“Cho đến lúc cô Wakayama khỏe lên, nên có ai đó đến đây thì hơn, họ
hàng thân thích hay bạn bè cũng được. Tôi nghĩ sẽ có nhiều khó khăn trong
sinh hoạt thường ngày đấy.”
“Không sao đâu. Với lại, hôm nay vẫn chưa cho ai vào nhà thì hơn đúng
không ạ?” Ayane hỏi Mamiya để xác nhận.
Mamiya quay sang Kusanagi, vẻ không thoải mái.
“Chiều nay bên giám định sẽ đến một lần nữa. Việc này phu nhân cũng
đã đồng ý rồi.”
Cô ấy chẳng được có thời gian để mà đau buồn nữa. Kusanagi im lặng
gật đầu với Ayane.
Mamiya đứng dậy, quay sang chào người góa phụ. “Chúng tôi đã làm
phiền quá lâu. Kishitani sẽ ở lại đây, nếu có việc gì cần, cô đừng ngại nói
với cậu ấy. Dù là đỡ cô những việc lặt vặt trong nhà cũng được.”
“Cảm ơn ông,” Ayane khẽ đáp.
“Tình hình thế nào?” Vừa rời khỏi khuôn viên ngôi nhà, Mamiya ngay lập
tức hỏi cả Kusanagi và Utsumi Kaoru.
“Wakayama Hiromi đã thừa nhận mối quan hệ với anh Yoshitaka. Họ bắt
đầu từ khoảng ba tháng trước. Cô ta tin rằng không một ai biết chuyện đó.”
Mũi Mamiya phồng lên khi nghe Kusanagi nói.
“Vậy thì cốc cà phê còn sót lại trong bồn rửa là…”
“Họ đã uống cà phê vào sáng Chủ nhật. Lúc đó Wakayama Hiromi là
người pha cà phê. Cô ấy nói khi đó không thấy gì khác thường.”
“Nếu vậy thì việc chuẩn bị chất độc diễn ra sau đó à?” Mamiya đưa tay
lên xoa cái cằm lỏm chỏm râu chưa cạo.
“Sếp có lấy được thông tin gì từ phu nhân Mashiba không?” Kusanagi
hỏi.
Mamiya nhăn mặt lắc đầu.