Họ đến nhà Ikai bằng xe của Utsumi Kaoru. Trên đường đi, anh gọi điện tới
đó. Vừa biết người gọi là cảnh sát, giọng Ikai Yukiko thoắt nghiêm trọng
hắn. Kusanagi nhấn mạnh rằng chỉ cần trả lời các câu hỏi và họ sắp ghé đến
nhà cô. Yukiko chấp nhận nhưng xin lùi thời gian gặp lại một tiếng. Không
còn cách nào khác, hai người tìm một quán cà phê có chỗ đỗ ô tô.
“Khi nãy, cô thật sự nghĩ phu nhân Mashiba biết chuyện ngoại tình của
chồng à?” Nghiêng cốc ca-cao trên tay, Kusanagi hỏi. Anh đã uống cà phê
lúc hỏi chuyện Wakayama Hiromi nên đổi đồ uống khác.
“Tôi chỉ có cảm giác đó thôi.”
“Nhưng cô cũng nghĩ thế đúng không?”
Utsumi Kaoru không đáp, cô im lặng nhìn cốc cà phê.
“Giả sử cô ta nhận ra, tại sao không trách móc chồng và Wakayama
Hiromi? Cuối tuần tổ chức tiệc cũng gọi cô ta đến. Bình thường chẳng ai
làm thế cả.”
“Nếu là phụ nữ bình thường thì đúng là sẽ giận điên người rồi.”
“Phu nhân không phải là phụ nữ bình thường à?”
“Chưa thể nói gì nhưng tôi thấy đó là một người rất thông minh. Một phụ
nữ không những thông minh mà còn giỏi chịu đựng nữa.”
“Giỏi chịu đựng nên chấp nhận người chồng ngoại tình?”
“Nên hiểu rằng có trách móc đối phương cũng chẳng được gì. Nếu làm
thế, phu nhân sẽ đánh mất hai thứ quan trọng. Một là cuộc sống hôn nhân
yên ấm ổn định, hai là người học trò ưu tú.”
“Đúng là không thể để đối tượng ngoại tình của chồng kè kè bên cạnh
mãi nhỉ. Nhưng cuộc sống hôn nhân chỉ có vỏ bọc thì còn giá trị gì không?”
“Giá trị quan của mỗi người một khác. Nếu khổ sở vì bạo lực gia đình thì
không nói làm gì, còn đến mức mở tiệc tại nhà thì vợ chồng Mashiba quả
thực viên mãn. Ít nhất bề ngoài là vậy. Không phải đau đầu về tiền bạc, có
thể tập trung cho môn khâu ghép vải yêu thích… đánh mất cuộc sống như
vậy một cách bốc đồng thì phu nhân không phải là ngu ngốc hay sao. Có
thể nghĩ rằng, chờ đợi mối quan hệ bất chính giữa chồng và học trò tự