“Những nhân viên giỏi nhất đều có mặt nên không có gì đáng ngại.
Nhưng tiếp theo chắc cũng khó giải thích với khách hàng. Chính vì thế mà
tôi mong chân tướng sự việc được làm sáng tỏ càng sớm càng tốt,” Ikai
nhìn hai viên cảnh sát, ánh mắt như thăm dò. “Đại khái sự việc thế nào?
Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Mashiba Yoshitaka tử vong tại nhà riêng.”
“Tôi đã biết chuyện đó. Nhưng cảnh sát hình sự thành phố đã hành động
thì chắc không được coi là tai nạn hoặc tự sát phải không?”
Kusanagi khẽ thở dài. Đối phương là luật sư. Hẳn anh ta sẽ không thỏa
mãn với lời giải thích nửa vời và cũng có khả năng, nếu quá bận tâm thì
anh ta khắc có cách khác để nắm được chi tiết.
Sau khi dặn dò không được để lộ ra ngoài, Kusanagi cho họ biết nạn
nhân trúng độc thạch tín, chất độc được tìm thấy trong cà phê nạn nhân đã
uống.
Ngồi cạnh Ikai trên ghế sô-pha bọc da, Yukiko đặt hai tay lên má như ôm
lấy khuôn mặt tròn. Đôi mắt mở to dần đỏ lên. Không biết trước đây trông
cô thế nào nên Kusanagi không rõ cơ thể tròn trịa kia có phải do vừa sinh
em bé hay không.
Ikai vuốt mái tóc mềm mại trông như được uốn về phía sau.
“Quả nhiên. Tôi đã nghĩ nếu chỉ là bệnh mà chết thì thật lạ khi công an
liên lạc, rồi lại đưa thi thể đi khám nghiệm. Mặt khác tôi hoàn toàn không
nghĩ anh ấy tự vẫn.”
“Vậy anh cho rằng đó là án mạng?”
“Bởi vì, tuy tôi không biết đó là ai, họ nghĩ thế nào. Nhưng mà chuyện
trúng độc thì…” Ikai cau mày lắc đầu.
“Có ai hận thù anh Mashiba không?”
“Ví dụ như trong công việc, nếu hỏi anh ấy có từng va chạm với ai hay
không, thì không thể nói là hoàn toàn không. Nhưng dù sao trong kinh
doanh, không có chuyện anh ấy bị thù hằn cá nhân chỉ vì không thỏa hiệp