“Anh có quen Ayane trước khi cô ấy kết hôn với anh Mashiba không?”
“Biết chứ. Bởi vì tôi cũng có mặt khi Mashiba gặp cô ây mà.”
“Là sao?”
“Có một bữa tiệc nhỏ, tôi và Mashiba đến dự và cô ấy cũng tới đó. Họ
bắt đầu qua lại với nhau từ dịp ấy.”
“Đó là khoảng thời gian nào?”
“Xem nào…” Ikai xoay cổ. “Chắc là cách đây khoảng một năm rưỡi.
Không, có thể sau đó một chút…”
Nghe đến đây, Kusanagi bỗng muốn xen vào.
“Họ kết hôn khoảng một năm trước nhỉ. Tôi có cảm giác như vậy là khá
nhanh.”
“Ừ thì…”
“Bởi vì anh Mashiba muốn sớm có con.” Yukiko cắt ngang. “Mãi không
gặp được người phù hợp nên có lẽ anh ấy hơi sốt ruột chăng.”
“Đừng nói linh tinh.” Ikai trách vợ rồi quay sang nhóm Kusanagi. “Việc
hai vợ chồng họ gặp nhau hay chuyện kết hôn có liên quan gì đến vụ này
à?”
“Không, đâu có.” Kusanagi phẩy tay. “Vì lúc này chúng tôi không có
manh mối nào đáng kể nên muốn biết thêm một chút về gia đình anh
Mashiba thôi.”
“Vậy à. Tôi hiểu tâm lý muốn thu thập thông tin liên quan đến người bị
hại vì mục đích điều tra, nhưng tôi nghĩ tìm hiểu quá sâu thì không hay
lắm.” Ikai chuyển sang thái độ của một luật sư, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh
cáo.
“Tôi hiểu,” Kusanagi gật đầu. Sau đó anh nhìn thẳng vào đôi mắt của vị
luật sư.
“Đã trót thất lễ nên tôi muốn hỏi thêm một điều. Xin đừng lo vì câu hỏi
chỉ mang tính hình thức thôi. Xin cho biết hai người đã làm gì vào thứ Bảy
và Chủ nhật vừa rồi.”
Ikai trề môi, từ từ gật đầu.