được. Khi phát sinh rắc rối thì người đứng mũi chịu sào không phải anh ấy
mà là tôi cơ.” Ikai vỗ ngực.
“Vậy còn đời sống cá nhân thì sao? Anh Mashiba có kẻ thù không?”
Nghe Kusanagi hỏi, Ikai dựa hắn vào sô-pha, bắt tréo chân.
“Việc đó thì tôi không biết. Bởi vì, tuy tôi và Mashiba là cộng sự tốt
nhưng đều có thói quen tuyệt đối không can thiệp vào chuyện riêng tư của
nhau.”
“Nhưng vẫn là quan hệ thân thiết đủ để mời nhau đến dùng tiệc tại nhà
đúng không?”
Ikai lắc đầu như thể nói chính anh cũng không biết.
“Vì bình thường không can thiệp lẫn nhau nên mới tổ chức tiệc ở nhà.
Những người bận rộn như tôi và anh ấy cần co giãn hợp lý mà.”
Chắc anh ta muốn nói họ không rảnh đến mức có thời gian thong thả
cho quan hệ với bạn thân.
“Trong bữa tiệc hôm ấy, anh có để ý điều gì không?”
“Nếu anh muốn hỏi tôi có dự cảm gì về vụ án hay không thì tôi chỉ có
thể đáp là
KHÔNG
. Đó là một giờ đồng hồ rất vui vẻ và ý nghĩa.” Dứt lời,
giữa đôi lông mày của Ikai hằn lên nếp nhăn. “Từ hôm ấy đến giờ còn chưa
hết ba ngày, vậy mà anh ấy đã gặp chuyện như thế.”
“Anh Mashiba có kể gì không? Chẳng hạn như sẽ gặp ai đó vào thứ Bảy,
Chủ nhật?”
“Tôi không nghe thấy chuyện đó.” Ikai nói rồi quay sang nhìn vợ.
“Tôi cũng không. Chỉ biết Ayane sẽ về nhà bố mẹ…”
Kusanagi gật đầu, lấy đuôi bút bi day day thái dương. Anh dần thấy
không hy vọng thu được thông tin hữu ích từ hai người này.
“Tiệc ở nhà có tổ chức thường xuyên không?” Utsumi Kaoru đặt câu hỏi.
“Có lẽ hai hoặc ba tháng một lần.”
“Luôn diễn ra ở nhà anh Mashiba à?”
“Ngay sau đám cưới của họ thì chúng tôi mời họ đến nhà. Sau đó thì
luôn ở bên ấy. Vì vợ tôi mang thai.”