nhiên biến mất thì phu nhân sẽ chẳng mất gì hết, đúng không?” Sau khi nói
một hơi dài hơn bình thường, không biết có phải hối hận bởi đã phát ngôn
những lời có tính khẳng định hay không mà cô đế thêm, “Chỉ là tưởng
tượng của tôi thôi. Có thể sẽ không chuẩn.”
Kusanagi uống một ngụm ca-cao rồi nhăn mặt vì quá ngọt. Anh vội vàng
uống thêm nước.
“Nhưng tôi không thấy Ayane là kiểu người toan tính như vậy đâu.”
“Không phải toan tính. Là bản năng phòng vệ. Là đặc tính của phụ nữ
thông minh.”
Kusanagi lau miệng bằng mu bàn tay, mắt nhìn đồng nghiệp trẻ.
“Utsumi cũng có bản năng ấy à?”
Cô nhăn mặt cười, lắc đầu.
“Tôi thì không. Nếu đối phương ngoại tình, chắc chắn tôi sẽ chẳng nghĩ
trước nghĩ sau mà phát điên luôn đấy.”
“Tưởng tượng thử xem kẻ đó xui xẻo cỡ nào mà thấy đáng thương. Dù
sao thì tôi cũng không hiểu được. Sao có thể biết chuyện ngoại tình mà vẫn
bình thản duy trì cuộc sống hôn nhân được.”
Kusanagi nhìn đồng hồ. Đã 30 phút trôi qua từ lúc anh kết thúc cuộc điện
thoại với Ikai Yukiko.
Nhà của vợ chồng Ikai là một biệt thự có thiết kế sang trọng không kém
gia đình Mashiba. Trụ cổng ra vào có gắn đá ốp mô phỏng gạch nung, ngay
cạnh đó là ga-ra xây riêng cho khách đến nhà. Nhờ vậy Utsumi Kaoru
không phải tìm bãi gửi xe.
Bên trong tòa nhà, không chỉ Ikai Yukiko mà chồng cô, Tatsuhiko cũng
đang chờ họ. Nghe vợ nói cảnh sát điều tra sắp đến, anh ta vội vàng trở về
nhà.
“Tình hình công ty có ổn không?” Kusanagi hỏi.