“Chẳng có gì quan trọng. Cũng không rõ cô ta có nhận ra việc ngoại tình
của Yoshitaka hay không. Tôi đã thẳng thắn hỏi về mối quan hệ với phụ nữ
của người chồng nhưng cô vợ có vẻ ngạc nhiên và phủ nhận. Hoàn toàn
không dao động một chút nào. Không có vẻ đóng kịch nhưng nếu đóng
kịch thì cô ta quả là diễn viên giỏi.”
Kusanagi liếc trộm sang Utsumi Kaoru. Cô có nói việc Ayane ôm chầm
lấy Wakayama Hiromi rồi khóc to chỉ là một màn kịch. Anh tò mò muốn
biết cô sẽ phản ứng thế nào khi nghe ý kiến của đội trưởng. Tuy nhiên, nữ
công an trẻ không hề thay đổi thái độ mà chỉ lấy sổ tay và bút.
“Chuyện ngoại tình của Yoshitaka, có nên cho phu nhân biết không?”
Nghe Kusanagi hỏi, Mamiya ngay lập tức lắc đầu.
“Chúng ta không cần thông báo việc ấy. Có làm thế cũng chẳng giúp ích
gì cho việc điều tra. Tới đây các cậu chắc sẽ gặp mặt phu nhân nhiều hơn,
hãy cẩn trọng từng lời nói.”
“Tức là cứ giấu chuyện ấy đi đã.”
“Không cần thiết phải nói. Chỉ làm họ suy đoán bừa bãi thôi. Ở thời
điểm hiện tại thì thực sự là không nên biết.” Nói đoạn, Mamiya lấy ra từ túi
áo ngực một mẩu giấy nhớ. “Giờ hai người đến ngôi nhà này đi.”
Mẩu giấy viết tên Ikai Tatsuhiko cùng số điện thoại và địa chỉ.
“Hãy hỏi về tình hình của Yoshitaka trong thời gian gần đây và chuyện
tối hôm thứ Sáu.”
“Nhưng theo nội dung trao đổi khi nãy, tôi nghĩ giờ Ikai đang chạy đôn
chạy đáo để thu xếp tình hình.”
“Chắc người vợ ở nhà đấy. Gọi điện trước rồi hãy đến. Phu nhân
Mashiba nói cô đấy mới sinh con được hai tháng. Chắc hẳn chăm sóc em
bé cũng vất vả nên mong chúng ta làm việc gọn lẹ.”
Có vẻ Ayane cũng biết cảnh sát sẽ đi thu thập thông tin từ vợ chồng Ikai.
Trong tình cảnh này mà vẫn lo lắng cho sức khỏe của bạn bè. Kusanagi
cảm thấy xúc động.