“Bây giờ… ạ?” Cảm giác bất an khẽ lan trong lồng ngực. “Có việc gì
vậy ạ?”
“Cô có chuyện muốn trao đổi trước. Cũng không mất nhiều thời gian
đâu. Nếu em mệt thì cô sang chỗ em cũng được.”
Vẫn áp điện thoại vào tai, Hiromi lắc đầu.
“Không ạ, em sẽ qua nhà cô. Giờ mới chuẩn bị đi thì chắc sẽ mất khoảng
một tiếng ạ.”
“À, cô đang ở khách sạn.”
“Ơ… thế ạ?”
“Phía cảnh sát nói muốn xem xét trong nhà lần nữa nên cô ra khách sạn
luôn cho tiện. Chỉ thay đổi chút đồ trong hành lý mang từ Sapporo về là
được.”
Khách sạn Ayane đang ở nằm gần ga Shinagawa. “Em sẽ đi ngay,”
Hiromi nói rồi ngắt cuộc gọi.
Trong lúc sửa soạn để ra ngoài, cô không ngừng lo lắng không biết việc
Ayane muốn nói là gì. Vừa rào trước mấy lời hỏi thăm sức khỏe của Hiromi
vừa có vẻ dồn ép đòi gặp ngay. Chỉ có thể nghĩ rằng có việc gì đó rất gấp
hoặc quan trọng đến mức không thể hoãn lại được.
Suốt chuyến tàu đi Shinagawa, Hiromi không ngừng mường tượng về
những gì Ayane sắp nói. Hay đúng là Ayane đã nghe từ công an về mối
quan hệ với Yoshitaka? Tuy không thấy giọng nói trong điện thoại hồi nãy
có vẻ gay gắt nhưng cũng có thể Ayane chỉ ra sức đè nén cảm xúc.
Hiromi không thể tưởng tượng được Ayane sẽ phản ứng thế nào nếu biết
chuyện dan díu của chồng và học trò. Cho đến giờ cô chưa lần nào chứng
kiến cô giáo mình thực sự giận dữ. Nhưng chắc chắn không thể có chuyện
cô ấy không tức giận.
Một Ayane luôn từ tốn, không bao giờ thể hiện cảm xúc dữ dội sẽ thể
hiện bộ mặt nào với cô gái cướp chồng mình? Hoàn toàn không đoán trước