được, Hiromi thấy sợ hãi vì cảm giác bất an. Tuy nhiên, giả như bị truy
vấn, cô quyết định sẽ không vụng về giấu giếm. Chỉ còn cách hết lòng xin
lỗi thôi. Dù có lẽ sẽ không được tha thứ, biết đâu còn bị đoạn tuyệt quan hệ
thầy trò, nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Cô nghĩ xác định trước như
vậy chính là điều cần cho bản thân lúc này.
Cô gọi điện cho Ayane khi vừa đến khách sạn. Em lên phòng đi, cô ấy
nói.
Ayane đã thay bộ đồ màu be của khách sạn và đợi cô.
“Cô xin lỗi nhé. Gọi em đến lúc đang mệt mỏi.”
“Không sao đâu ạ. Chuyện cô muốn nói với em là…”
“Em ngồi đi đã.” Ayane chỉ sang chiếc ghế sô-pha đơn. Có hai chiếc như
vậy.
Hiromi ngồi xuống, nhìn quanh căn phòng. Đây là một phòng đôi. Cạnh
giường, hành lý vẫn đang mở ra. Khá nhiều quần áo. Có lẽ Ayane xác định
tạm thời phải ở đây khá lâu.
“Em uống gì nhé?”
“Không cần đâu ạ.”
“Dù sao cô cũng chuẩn bị sẵn rồi nên uống một chút nhé.” Ayane rót vào
hai cốc thủy tinh trà ô long vừa lấy ra từ tủ lạnh.
“Em cảm ơn,” Hiromi hơi cúi đầu, vội đưa tay ra đỡ lấy cốc. Thật ra cô
cũng thấy khát.
“Cảnh sát đã hỏi gì em thế?” Ayane bắt đầu nói, vẫn ngữ điệu nhẹ nhàng
thường thấy.
Hiromi đặt cốc xuống, liếm môi.
“Hoàn cảnh em phát hiện ra anh Mashiba. Rồi họ hỏi em có nghĩ ra
chuyện gì liên quan không.”
“Em trả lời thế nào?”
Hiromi xua tay trước ngực.
“Em chẳng nghĩ ra chuyện gì cả. Em cũng nói với cảnh sát như vậy.”
“Thế à. Ngoài ra họ còn hỏi gì nữa?”