Càng lúc càng khổ sở trước những gì Ayane nói. Không nén được cảm
xúc, Hiromi ngẩng mặt lên. Nước mắt bắt đầu trào ra.
Nhìn cô như vậy mà Ayane không hề ngạc nhiên. Giống hệt khi nãy,
Ayane tiếp tục nở nụ cười đầy vẻ trống rỗng.
“Hiromi này, là em đúng không?” Ngữ điệu như đang dịu dàng hỏi đứa
trẻ mắc lỗi.
Không biết nên nói gì, Hiromi mím chặt môi để nén tiếng khóc thổn
thức.
“Là em… đúng không?”
Đã ở vào hoàn cảnh không thể phủ nhận được nữa rồi. Hiromi khẽ gật
đầu.
Ayane thở dài thành tiếng. “Quả đúng như vậy.”
“Cô giáo, em…”
“Cô hiểu. Em không cần phải nói gì đâu. Khi anh ấy nói lời chia tay,
không hiểu sao cô đã nhận ra. Nói đúng hơn thì, thật ra cô đã để ý được
một thời gian từ trước đó rồi. Chỉ là cô không muốn chấp nhận mà thôi…
Bởi vì, sống bên nhau nên nhận ra là đương nhiên mà. Hơn nữa, Hiromi đã
đành, anh ấy cũng không giỏi nói dối hay diễn kịch như bản thân lầm
tưởng.”
“Cô giáo, cô đang giận em lắm phải không?”
Ayane nghiêng đầu.
“Nói sao nhỉ. Có đúng là cô đang tức giận không nhi? Chắc anh ấy là
người tán tỉnh trước rồi, nhưng tại sao em lại không cự tuyệt? Nhưng mà,
cô lại không có cảm giác bị em cướp chồng. Thật đấy. Bởi vì anh ấy đã
ngoại tình mà. Vì cô nghĩ, trước tiên là cảm xúc dành cho cô nguội lạnh rồi
sau đó mới hướng ánh mắt về phía Hiromi. Cô cũng có phần thấy mình thật
tệ vì đã không giữ chặt tình cảm của anh ấy.”
“Em xin lỗi. Dù nghĩ mình không được phép làm thế, nhưng sau nhiều
lần anh Mashiba mời…”