“Vậy à? Nhưng, cũng đúng thôi. Chuyện Hiromi vì lo lắng cho anh ấy
mà tự ý vào nhà, dù nghĩ thế nào cũng rất không tự nhiên. Vậy là phía cảnh
sát biết mối quan hệ của em với anh ấy rồi nhỉ. Họ chẳng nói lời nào với cô
cả.”
“Thế ạ?”
“Có lẽ, họ giả vờ không biết để quan sát cô. Vì mấy người đó hẳn đang
nghi ngờ cô.”
Ơ! Hiromi nhìn Ayane.
“Nghi ngờ… cô giáo ạ?”
“Theo tư duy thông thường thì cô có động cơ đúng không nào? Động cơ
từ việc bị chồng phản bội.”
Quả đúng như vậy. Nhưng Hiromi hoàn toàn không đem lòng nghi ngờ
Ayane. Thời điểm Yoshitaka bị giết thì cô giáo đang ở Sapporo, hơn nữa,
cô tin Yoshitaka, chuyện chia tay của họ đã được thu xếp ổn thỏa.
“Nhưng cũng chẳng sao. Việc bị cảnh sát nghi ngờ ấy. Sao cũng được.”
Ayane kéo túi xách lại, rút ra một chiếc khăn tay. Cô dùng nó lau vùng dưới
mắt. “Quan trọng hơn, là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ấy lại
gặp chuyện như vậy… Hiromi à, em thật sự không nghĩ ra điều gì hết à?
Lần cuối cùng em gặp anh ấy là khi nào?”
Dù không muốn trả lời nhưng lúc này chẳng thể nói dối được.
“Sáng hôm qua ạ. Lúc đó em uống cà phê cùng anh ấy, cũng vì thế mà
công an đã hỏi rất nhiều nhưng em không nghĩ ra bất cứ điều gì. Anh
Mashiba không hề có vẻ khác thường.”
“Thế à.” Ayane nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ rồi lại nhìn thẳng vào
Hiromi. “Em không giấu cảnh sát chuyện gì hết nhỉ. Những gì em biết thì
đã kể hết rồi phải không?”
“Em nghĩ vậy ạ.”
“Vậy thì tốt rồi. Nếu có gì quên không nói thì nên thành thật cho họ biết.
Bởi vì, họ chắc cũng nghi ngờ em nữa đấy.”