“Có thể họ đang nghi ngờ ạ. Hôm thứ Bảy, em là người duy nhất gặp anh
Mashiba mà.”
“Vậy à. Cảnh sát chắc sẽ nghi ngờ điểm ấy.”
“À… Hôm nay em gặp cô giáo nói chuyện như thế này, có nên cho cảnh
sát biết không ạ?”
Ừm, nghe Hiromi hỏi, Ayane đặt tay lên má.
“Có việc gì cần giấu đâu nhỉ. Cô không bận tâm đâu. Vụng về giấu giếm
lại bị nghi ngờ.”
“Em hiểu ạ.”
Phù, Ayane thở hắt ra.
“Chuyện này thật kỳ lạ. Người phụ nữ bị chồng bỏ và người tình của
chồng ngồi nói chuyện trong một căn phòng. Thậm chí, chẳng hề cãi vã,
phía nào cũng khổ sở không biết phải làm gì. Chúng ta không mâu thuẫn có
khi cũng vì anh ấy đã chẳng còn nữa.”
Hiromi không đáp nhưng cô cũng nghĩ như vậy. Đối với cô, nếu
Yoshitaka sống lại được thì lúc này có bị mắng chửi cỡ nào cô cũng chịu.
Cô cũng tin, cảm giác mất mát ở cô lúc này có lẽ lớn hơn Ayane. Nhưng
hiện tại đúng là cô không có căn cứ để nói ra điều đó.