“Cô Ayane về đây hôm thứ Bảy đúng không ạ? Nghe nói là do sức khỏe
của bác không được tốt?” Kusanagi vừa nhìn Kazunori vừa quay lại chủ đề
chính. Nhìn ông gầy gò và sắc mặt cũng không khỏe, nhưng không giống
một người đang khổ sở vì bệnh tật.
“Do tuyến tụy. Khoảng ba năm trước tôi bị viêm tụy, kể từ đó sức khỏe
không ổn lắm. Lúc thì sốt, lúc thì bụng với lưng đau đến không cử động
được. Thôi đành cẩn thận giữ gìn.”
“Lần này không thực sự cần Ayane chăm sóc ạ?”
“À, không đến mức phải thế đâu. Nhỉ?” Kazunori quay sang Tokiko tìm
kiếm sự đồng tình.
“Đêm hôm thứ Sáu, con bé gọi cho chúng tôi. Nó bảo hôm sau sẽ về đây.
Nó thấy lo cho sức khỏe của ba và từ khi lấy chồng cũng chưa lần nào về
nhà.”
“Cô ấy không nêu lý do nào khác nữa à?”
“Chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Cô ấy có nói sẽ ở đây trong bao lâu không?”
“Cũng không… Tôi hỏi bao giờ về lại Tokyo, nó chỉ nói chưa biết.”
Từ lời kể của hai người, có vẻ Ayane không có lý do khấn cấp cần phải
về quê. Thế thì vì sao cô ấy lại về đây?
Một phụ nữ đã kết hôn mà hành động như vậy thì tình huống dễ xảy ra
nhất là giữa cô ta và chồng có rắc rối nào đó.
“Anh công an này,” Kazunori có vẻ lưỡng lự. “Dường như anh rất quan
tâm đến việc Ayane trở về đây, có vấn đề gì phải không?”
Tuy đã nghỉ hưu nhưng trước đây ông từng giao dịch và ký kết với rất
nhiều kiểu người nên nhất định là đang tưởng tượng đủ thứ về mục đích
khiến công an Tokyo phải đến tận đây.
“Nếu đây là một vụ án mạng thì có khả năng thủ phạm đã nhắm lúc cô
Ayane về quê để gây án.” Kusanagi bắt đầu nói từ tốn. “Trong trường hợp
đó, vấn đề sẽ nằm ở chỗ, vì sao thủ phạm biết được hành động của cô