8
Nhà bố mẹ đẻ của Mashiba Ayane nằm ở một khu được quy hoạch gọn
gàng xinh đẹp. Đó là một ngôi nhà vuông vức trông rất chắc chắn, lên hết
cầu thang mới đến sảnh vào nhà. Tầng một là nơi đỗ xe, nghe nói nó được
coi như tầng hầm. Tóm lại, bề ngoài thì đó là ngôi nhà ba tầng nhưng trên
giấy tờ thì là ngôi nhà có hai tầng nằm trên mặt đất và một tầng hầm.
“Quanh đây nhiều nhà như vậy lắm.” Mita Kazunori vừa bẻ bánh gạo
vừa nói. “Sang mùa đông tuyết sẽ chất rất dày nên không thể làm sảnh vào
nhà ở gần mặt đất được.”
Ra vậy, Kusanagi gật đầu, với tay nhận chén trà nóng. Người mang trà ra
là Tokiko, mẹ của Ayane. Khay đựng trà vẫn đặt trên đầu gối.
“Dù sao thì, việc lần này làm chúng tôi choáng váng quá. Mashiba sao
lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi đã thấy kỳ lạ vì nguyên nhân không phải tai
nạn hay bệnh tật mà, vậy à, đúng là công an đang điều tra rồi.” Kazunori
nhíu mày, đôi lông mày lấm tấm bạc của ông tạo thành hình chữ bát.
“Cũng chưa khẳng định chắc chắn là án mạng.” Kusanagi dự định chỉ
nói đến vậy.
Kazunori nhăn mặt. Ông vốn gầy nên nếp nhăn càng hằn sâu hơn.
“Cậu ấy chắc cũng lắm kẻ thù đây mà. Dân kinh doanh buôn bán nói
chung là thế. Nhưng mà, chỉ vì như thế, rốt cuộc thì, kẻ nào, ở đâu, việc
khủng khiếp như vậy…”
Kazunori vẫn làm việc ở quỹ tín dụng cho đến năm năm trước. Chắc ông
đã gặp nhiều chủ doanh nghiệp khác nhau.
“Xin lỗi,” Tokiko ngước lên. “Ayane, nó thế nào rồi? Nói chuyện qua
điện thoại nó cứ bảo vẫn ổn…”
Quá là, đối với người mẹ thì niềm quan tâm nhất vẫn là con gái.
“Vững vàng lắm ạ. Tất nhiên có bị sốc nhưng rất tích cực hợp tác với tổ
điều tra chúng tôi.”
“Vậy à. Nếu vậy thì tôi cũng yên tâm.” Trái với những lời ấy, nỗi bất an
không hề biến mất trên khuôn mặt của người phụ nữ.