“Đừng nói gì thêm.” Ayane cắt lời. Khác với trước đó, giọng nói lần này
thật lạnh lùng và sắc bén. “Nếu nghe em kể về chuyện đó thì ít nhiều cô sẽ
ghét Hiromi. Em nghĩ cô muốn biết em đã bị anh ấy quyến rũ như thế nào
à?”
Những gì cô ấy đang nói là chính xác. Hiromi ủ rũ lắc đầu.
“Vợ chồng cô trước khi kết hôn đã có giao ước,” ngữ điệu của Ayane lại
trở nên dịu dàng. “Sau một năm, nếu không có con thì sẽ phải cân nhắc. Vì
không ai trong cả hai còn trẻ nữa mà. Bởi thế, vợ chồng cô đều không nghĩ
đến chuyện điều trị vô sinh tốn rất nhiều thời gian. Chuyện Hiromi là đối
tượng kết hôn mới tuy có sốc với cô thật nhưng ở vị trí của anh ấy, có lẽ chỉ
thấy mình đã làm đúng như giao ước trước khi lấy nhau.”
“Em có đôi lần nghe kể về việc đó.” Hiromi nói, đầu vẫn cúi xuống.
Lúc gặp nhau hôm thứ Bảy, Yoshitaka cũng nhắc lại. Anh dùng từ “quy
tắc”. Anh đại khái nói rằng, vì có quy tắc ấy rồi nên Ayane sẽ chấp nhận.
Tuy trong lòng Hiromi không thể hiểu được nhưng giờ nghe những lời này,
có thể thấy thực tế thì Ayane đã dứt khoát.
“Cô về Sapporo là để ổn định lại tâm lý của mình. Cô nghĩ, bị tuyên bố
ly hôn mà cứ tiếp tục sống trong ngôi nhà ấy thì thảm hại quá. Việc giao
chìa khóa cho em giữ cũng là để đoạn tuyệt tình cảm dành cho anh ấy. Vì
cô nghĩ hai người chắc chắn sẽ gặp nhau trong lúc mình đi vắng. Cô nghĩ,
kiểu gì cũng gặp nhau, vậy thì đưa luôn chìa khóa cho mình được thoải
mái.”
Hiromi nhớ lại lúc được gửi chìa khóa nhà. Khi đó cô hoàn toàn không
nghĩ Ayane đang che giấu quyết tâm của mình đến mức ấy. Thậm chí còn
tự mãn rằng mình được tin cậy. Nhận lấy chìa khóa mà chẳng hề nghi ngờ,
lúc ấy Ayane đã nhìn mình với suy nghĩ thế nào? Nghĩ đến đây, cô càng
thấy xấu hổ hơn nữa.
“Em kể chuyện với anh ấy cho cảnh sát à?”
Hiromi khẽ gật đầu.
“Em thấy họ để ý tới rồi nên chỉ còn cách nói thật.”