7
Hiromi mở mắt bởi tiếng chuông điện thoại.
Không hẳn là cô đang ngủ. Cô chỉ đang nằm duỗi trên giường và nhắm
mắt lại. Cô nghĩ đêm nay cũng giống đêm hôm trước, không thể ngủ cho
đến sáng. Tuy có thuốc ngủ mà Yoshitaka cho từ trước nhưng cô sợ không
dám uống.
Cố gắng ngồi dậy, cơ thể nặng trịch còn đầu thì hơi đau. Thậm chí với
tay lấy điện thoại di động cũng thật phiền phức. Ai thế không biết, lại còn
vào cái giờ này, cô nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ.
Nhưng vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình tinh thể, Hiromi liền
tỉnh táo như vừa tắm nước lạnh. Cuộc gọi từ Ayane. Hiromi vội vàng nhấn
nút nghe máy.
“Hiromi đây ạ.” Cô nói, giọng khô khốc.
“Ừ… Xin lỗi. Cô Ayane đây. Em đang ngủ à?”
“Không ạ, em chỉ nằm nghỉ thôi. Phải rồi… em xin lỗi việc lúc sáng. Em
không đến được…”
“Không sao đâu. Em thấy trong người thế nào?”
“Em ổn. Chính cô giáo mới mệt chứ ạ?” Vừa hỏi han, Hiromi vừa nghĩ
sang việc khác. Phải chăng công an đã cho Ayane biết về chuyện cô ngoại
tình với Yoshitaka?
“Ừ, cô cũng hơi mệt thật. Không còn biết đâu vào với đâu… Cô vẫn
chưa cảm nhận được mình đang sống trong hiện thực.”
Hiromi cũng vậy. Như thể cô đang liên tục mơ thấy ác mộng. “Em hiểu,”
cô đáp ngắn gọn.
“Hiromi, em thấy ổn thật không đấy? Không vấn đề gì chứ?”
“Vâng em ổn mà. Từ mai là có thể bắt đầu làm việc rồi ạ.”
“Công việc cứ để đó cũng được. Quan trọng hơn là, bây giờ gặp nhau
một chút được không?”