“Đúng đấy,” Tokiko tiếp lời. “Tôi vào phòng nó rồi, chẳng có vẻ gì là nó
tự nấu nướng cả. Hình như nó toàn mua mấy thứ như cơm hộp ở cửa hàng
tiện lợi thôi.”
“Nhưng theo lời bạn bè anh Mashiba kể lại thì họ thường xuyên tổ chức
tiệc tại nhà. Cô Ayane nấu ăn…”
“Chuyện đó là thế này. Ayane có kể với tôi. Trước khi kết hôn nó đi học
nấu ăn nên chắc tay nghề cũng khá hơn. Nó nói riêng với tôi đấy, đúng là
một khi muốn nấu ăn cho người mình yêu thì một đứa như nó cũng chịu cố
gắng.”
“Người quan trọng với mình xảy ra chuyện như vậy, chắc con bé suy sụp
lắm.” Kazunori cúi xuống vẻ đau đớn, có lẽ ông lại nghĩ đến tâm lý của con
gái lúc này.
“Xin hỏi, chúng tôi có thể đến gặp con bé không? Tôi muốn làm gì đó
cho nó, giúp nó tổ chức tang lễ.”
“Tất nhiên là không vấn đề gì ạ. Chỉ có điều, giờ cháu chưa thể nói khi
nào di thể mới được trả về.”
“Vậy à.”
“Để liên lạc với Ayane sau đi.” Kazunori nói với vợ.
Đã đạt được hầu hết mục đích chuyến thăm nên Kusanagi xin phép ra về.
Lúc đang xỏ giày ở sảnh nhà, anh để ý thấy trên cột móc treo quần áo có
treo một cái áo khoác khâu ghép vải. Trông nó khá dài, người bình thường
mặc có thể che đến tận đầu gối.
“Con bé làm từ mấy năm trước.” Tokiko nói. “Nó bảo, mùa đông, khi
nào ra ngoài lấy báo hoặc thư từ thì ba khoác vào.”
“Nó không cần làm món lòe loẹt đến mức này cũng được mà,” tuy nói
vậy nhưng trông Kazunori rất vui.
“Mẹ của ông ấy bị ngã vì trượt chân khi ra ngoài vào mùa đông. Do đó
mà bị gãy xương hông. Chắc là Ayane nhớ chuyện đó nên nó có đệm thêm
vào phần hông áo.” Tokiko vừa nói vừa khoe Kusanagi xem bên trong
chiếc áo khoác.