Đúng là cách quan tâm của cô ấy, Kusanagi nghĩ.
Sau khi rời khỏi nhà gia đình Mita, anh ghé vào quán Fukusushi. Ngoài cửa
treo biển “đang chuẩn bị” nhưng ở bên trong, đầu bếp đã sơ chế đồ ăn rồi.
Người đầu bếp khoảng năm mươi tuổi để tóc húi cua vẫn nhớ gia đình
Ayane.
“Lâu lắm mới gặp lại Ayane, tôi cũng thấy vui đáo để. Cả nhà ra về lúc
10 giờ thì phải. Sao thế? Có chuyện gì à?”
Không thể kể chi tiết, Kusanagi đáp bừa cho qua chuyện rồi rời khỏi
quán.
Anh hẹn với Utsumi Kaoru ở quầy rượu một khách sạn nằm cạnh ga
Sapporo. Đến nơi, Kusanagi thấy cô đang ghi chép gì đó.
“Thu hoạch được gì không?” Kusanagi ngồi xuống ghế đối diện và hỏi.
“Phu nhân Ayane đúng là có ngủ lại một lữ quán ở Jouzankei. Tôi đã hỏi
chuyện nhân viên phục vụ, họ nói cô ấy rất vui vẻ ở đó cùng bạn.”
“Cô bạn Motooka Sakiko đó…”
“Tôi gặp rồi.”
“Có gì khác với lời khai của phu nhân không?”
Utsumi Kaoru chớp mắt rồi lắc đầu.
“Không. Hầu hết đều như những gì cô ấy đã khai.”
“Thấy chưa? Phía tôi cũng thế. Cô ấy không có thời gian để đi Tokyo rồi
quay trở lại.”
“Cô Motooka nói đã ở cạnh phu nhân Mashiba từ buổi trưa ngày Chủ
nhật. Đến tối muộn thì phu nhân phát hiện có tin nhắn thoại trên di động,
chi tiết đó cũng là sự thật.”
“Thế thì hoàn hảo rồi.” Kusanagi dựa vào ghế, nhìn gương mặt của nữ
công an đàn em và nói. “Mashiba Ayane không phải là thủ phạm. Tuyệt đối