9
Vừa bước vào tòa nhà đã thấy mát lạnh gót chân. Tuy đang đi giày thể thao
nhưng cô vẫn nghe tiếng bước chân vang lên rất rõ. Cứ như thể tất cả các
căn phòng đều không có người.
Leo lên cầu thang cô mới thấy có người đi ngược chiều với mình. Một
thanh niên đeo kính cận. Anh ta nhìn Utsumi Kaoru, có vẻ khá ngạc nhiên.
Có lẽ vì hiếm khi thấy phụ nữ lạ mặt bước vào tòa nhà này.
Lần trước cô đến đây đã cách vài tháng. Không lâu sau khi được điều về
tổ điều tra số 1. Trong khi điều tra vụ án, cô cần giải quyết một thủ đoạn
đánh lừa về vật lý nên đã tới đây để xin lời khuyên. Vừa nhớ lại chuyện lúc
ấy, cô vừa tiến về căn phòng cô cần đến.
Phòng nghiên cứu số 13 nằm ở đúng vị trí trong trí nhớ của Kaoru. Cũng
giống như lần trước, trên cửa phòng có treo tấm bảng cho biết những người
thuộc phòng nghiên cứu hiện đang ở đâu. Bên cạnh cái tên Yukawa, viên
nam châm màu đỏ gắn vào ô “đang ở trong phòng”. Thấy vậy, cô thở phào.
Có vẻ anh không quên cái hẹn với cô. Phụ tá và các học trò đều đã lên lớp
nghe giảng. Điều này càng làm cô yên tâm. Nếu có thể thì cô không muốn
ai khác nghe chuyện.
Vừa gõ cửa đã có tiếng “vâng” đáp lại nên cô đứng chờ, nhưng đợi mãi
không thấy cửa mở.
“Thật tiếc nhưng không phải cửa tự động đâu,” tiếng nói từ bên trong
vọng ra.
Kaoru tự mở cánh cửa, thấy trước mặt tấm lưng của một người mặc áo
cộc tay màu đen. Trước mặt người đó là màn hình máy tính cỡ lớn. Trên
màn hình đang chiếu hình ảnh của thứ gì đó kết hợp từ những khối cầu lớn
nhỏ.
“Xin lỗi, cô bật giúp công tắc máy pha cà phê ở cạnh bồn rửa được
không? Nước và cà phê tôi để sẵn trong đó rồi,” chủ nhân của cái lưng nói.
Bồn rửa nằm ngay phía tay phải khi bước vào phòng. Đúng là có chiếc
máy pha cà phê ở đó. Máy có vẻ còn mới. Kaoru bật công tắc, phút chốc đã