không thể. Chắc cô không vui tí nào nhưng hãy nhìn vào sự thật khách
quan đi.”
Utsumi Kaoru ngó lơ ánh mắt đó như để tạm ngưng câu chuyện rồi lại
mở to mắt nhìn Kusanagi.
“Tôi thấy có vài điểm trong lời kể của Motooka.”
“Là gì?”
“Motooka lâu lắm rồi mới gặp lại phu nhân Mashiba. Ít nhất họ chưa gặp
lại từ khi cô ấy lấy chồng.”
“Bố mẹ cô ấy cũng nói thế.”
“Ấn tượng đã khác. Trước đây cô ấy rất sôi nổi còn giờ thì hoàn toàn
trầm tính. Trông cô ấy có vẻ cũng không được khỏe.”
“Thế thì sao?” Kusanagi nói. “Rõ ràng là có nhiều khả năng phu nhân
Mashiba đã phát hiện việc chồng mình ngoại tình. Lần trở về quê này có
thể là một chuyến đi giải tỏa tâm lý. Nhưng cô muốn nói gì? Đội trướng đã
bảo rồi đấy. Chúng ta đến đây để xác minh chứng cứ ngoại phạm của cô ấy.
Và nó hoàn hảo. Thế chưa được hay sao?”
“Còn một điều nữa.” Utsumi Kaoru nói, biểu cảm không đổi. “Cô ấy
thấy phu nhân bật nguồn điện thoại vài lần. Bật máy, rồi kiểm tra tin nhắn
và tin nhắn thoại. Xác nhận xong lại tắt nguồn ngay lập tức.”
“Chắc là tiết kiệm pin. Chuyện đó bình thường mà.”
“Có chắc không?”
“Còn nghĩ được gì khác nữa?”
“Có khi nào cô ấy biết trước sẽ có liên lạc từ ai đó không? Chính xác
hơn, là muốn tránh phải trực tiếp nhận cuộc gọi ấy. Sau khi nắm rõ tình
hình qua tin nhắn thoại rồi mới chủ động liên lạc. Vì muốn làm như vậy
nên mới tắt nguồn điện thoại.”
Kusanagi lắc đầu. Cô cảnh sát trẻ này tuy đầu óc thông minh nhưng hết
sức ngoan cố.
Anh nhìn xuống đồng hồ rồi đứng dậy.
“Đi thôi. Muộn giờ lên máy bay rồi.”