Dĩ kể lại tất cả. Hoàn Tử thở dài than:
- Phu tử bắt tội ta vì bọn đàn bà hèn hạ kia (16).
4. Khổng Tử bèn đến nước Vệ ở trọ tại nhà Nhan Trọc Trâu, anh vợ của Tử
Lộ. Vệ Linh Công hỏi Khổng Tử:
- Khi ông ở nước Lỗ, ông được hưởng Lộc bao nhiêu?
- Tôi được sáu vạn đấu lúa.
Người Vệ cũng cung cấp cho Khổng Tử sáu vạn đấu.
Khổng Tử ở đấy được ít lâu, có người dèm Khổng Tử với Vệ Linh Công.
Vệ Linh Công sai Công Tôn Dư Giả luôn luôn đi theo Khổng Tử. Khổng
Tử sợ mắc tội. Khổng Tử ở đấy mười tháng, đoạn rời khỏi đất Vệ, định đi
qua đất Khuông, để đến nước Trần. Nhan Khắc làm người đánh xe cho
Khổng Tử, ông ta cầm roi chỉ thành phố này và nói:
- Ngày xưa con đã vào thành này ở chỗ thành bị phá đằng kia!
Người nước Khuông nghe vậy, tưởng Khổng Tử là Dương Hổ, người nước
Lỗ, vì Dương Hổ đã có lần xâm phạm đến họ. Người đất Khuông bèn giữ
Khổng Tử lại vì Khổng Tử mặt mày giống Dương Hổ. Năm ngày sau,
Nhan Uyên mới đến. Khổng Tử nói:
- Ta tưởng là anh chết rồi!
Nhan Uyên nói:
- Thầy còn sống, con đâu dám chết!
Người đất Khuông càng giữ Khổng Tử cẩn mật hơn trước. Các đệ tử đều
sợ. Khổng Tử nói:
- Sau khi Văn Vương chết đi, cái “văn” không phải ở ta hay sao? Nếu trời
muốn làm mất cái “văn” ấy đi thì ta là người sinh sau đã không được biết
đến nó. Vì trời chưa muốn làm mất cái “văn” ấy thì người đất Khuông làm
gì được ta? (17)
Khổng Tử sai một người đi theo là tôi của Ninh Vũ Tử ở nước Vệ, sau đó
Khổng Tử mới đi lọt. Khổng Tử đi qua đất Bồ, sau hơn một tháng lại trở về
nước Vệ, ở trọ tại nhà Cừ Bá Ngọc. Trong số những người vợ của Vệ Linh
Công có Nam Tử. Nam Tử sai người nói với Khổng Tử:
- Những người quân tử bốn phương nếu không xấu hổ về việc làm anh em
với nhà vua thì thế nào cũng đến yết kiến tôi. Tôi muốn gặp mặt Khổng Tử.