làm để xin lỗi.
Tề Cảnh Công bèn trả cho nước Lỗ các thửa ruộng Vận, Vấn Dương, Quỳ
Âm trước kia đã lấy của Lỗ để xin lỗi.
Mùa hạ năm thứ ba mươi đời Lỗ Định Công, Khổng Tử nói với Định Công:
- Bầy tôi thì không được tàng trữ binh khí, quan đại phu thì không được có
cái thành một trăm trĩ (15).
Khổng Tử sai bon Trọng Do (tức Tử Lộ, học trò Khổng Tử N.D) làm quan
tể của họ Quý, toan phá hủy ba thành lũy của ba họ. Vì vậy Thúc Tôn trước
tiên phá thành Hậu. Họ Quý sắp sửa phá thành Quý. Nhưng Công Sơn Phất
Nữu và Thúc Tôn cầm đầu những người thành Phí đánh úp nước Lỗ. Định
Công cùng ba người cầm đầu ba họ vào cong Quý Thị, lên đài của Vũ Tử.
Người thành Phí đánh họ nhưng không được, tuy có người đã tiến đến gần
đài. Khổng Tử sai Thân Câu tu và Nhạc Kỳ xông xuống đài đánh, người
đất Phí thua. Người nước Lỗ đuổi đánh họ thua to ở Cô Miệt. Công Sơn
Phất Nữu và họ Thúc Tôn chạy trốn sang Tề. Cuối cùng, thành Phí bị phá.
Khi sắp phá thành lũy đất Thành, Công Liễm Xử Phụ nói với Mạnh Tôn:
- Nếu thành bị phá thì quân Tề thế nào cũng đến cửa phía bắc. Vả lại thành
này che chở cho họ Mạnh, nếu không có nó tức là họ Mạnh không còn. Tôi
sẽ không phá.
Tháng 12, Lỗ Định Công vây thành nhưng không lấy được. Năm thứ 14 đời
Định Công, Khổng Tử 56 tuổi, rời chức tư khấu, quyền giữ chức tướng
quốc. Thấy Khổng Tử có vẻ mừng rỡ, một người học trò nói:
- Tôi nghe thầy nói “người quân tử khi tai họa đến thì không sợ, khi phúc
đến thì không mừng”.
Khổng Tử nói:
- Câu nói ấy cũng có đấy. Nhưng chẳng có câu: “vui vì ở địa cị cao quý mà
khiêm tốn đối với mọi người” hay sao?
Khổng Tử giết quan đại phu nước Lỗ làm rối loạn chính sự là Thiếu Chính
Mão. Sau khi tham dự chính quyền trong nước ba tháng, những người bán
cừu bán lợn không dám bán thách, con trai con gái ở trên đường đi theo hai
phía khác nhau, trên đường không nhặt của rơi. Những người khách ở bốn
phương đến thành ấp không cần phải nhờ đến các quan bởi vì người ta đều