Bèn mang theo tả tư mã và hữu tư mã, họp mặt với Tề Hoàn Công ở Giáp
Cốc. Ở đấy dựng lên một cái đàn có ba bậc tam cấp bằng đất và hai người
gặp nhau theo nghi lễ. Sau khi chào và nhường bước cho nhau, hai người
lên đài rót rượu mời nhau theo đúng lễ gặp gỡ, một viên quan nước Tề rảo
bước tiến lên nói:
- Xin tấu nhạc bốn phương.
Cảnh Công nói:
- Được.
Và ngay đó, những người cầm cờ lông thú và lông chim mang lông chim,
sáo, dáo, kích, kiếm và khiên bước ra trong tiếng trống và tiếng hò hét và
bước lên đài (14). Khổng Tử rảo bước tiến ra, bước lên các bậc tam cấp,
nhưng không qua bậc trên cùng, giơ ống tay áo lên nói:
- Vua hai nước chúng tôi hội họp nhau thân mật, chơi thứ nhạc Di, Địch
làm gì? Xin ra lệnh cho quan đương sự để họ đuổi những người kia đi.
Vì những người múa không chịu đi, các quan hầu nhìn Án Ánh và Cảnh
Công. Cảnh Công lấy làm xấu hổ, giơ tay đuổi họ ra.
Một lát sau, có một vị quan nước Tề rảo bước tiến ra nói:
- Xin tấu nhạc trong cung!
Cảnh Công nói:
- Được.
Bọn con hát và bọn lùn nhún nhảy bước ra. Khổng Tử rảo bước tiến ra
trước cái bậc tam cấp, nhưng không quá bực trên cùng, nói:
- Bọn thất phu chế nhạo chư hầu, tội đáng giết! Xin ra lệnh cho các quan
đương sự trị tội.
Họ bèn bị chặt chân tay. Cảnh Công run sợ, biết mình không làm theo
nghĩa. Trở về, Cảnh Công lo sợ nói với các quan:
- Người Lỗ dùng đạo của người quân tử để bênh vực cho nhà vua của họ;
trái lại, các người chỉ lấy cái đạo của bọn Di, Địch để dạy quả nhân, làm
cho quả nhân có lỗi với vua Lỗ. Bây giờ làm thế nào?
Một viên quan tiến ra nói:
- Người quân tử có lỗi thì dùng việc làm để xin lỗi, kẻ tiểu nhân có lỗi thì
dùng lời nói suông để xin lỗi. Nếu bệ hạ buồn về việc đó thì nên dùng việc