thì giết đi và lên cầm quyền chính. Khâu nghe nói khi người ta mổ thai giết
đứa trẻ trong bụng thì kỳ lân không đến bờ cõi; khi người ta làm cho nước
ao khô để bắt cá thì con giao long không điều hòa âm dương (22); khi
người ta lật đổ tổ chim thì phượng hoàng không bay lượn. Tại sao lại thế?
Đó là vì người quân tử tránh những người làm hại đến những kẻ giống
mình. Chim chó thú vật kia còn biết tránh những kẻ bất nghĩa huống gì
Khâu?
Khổng Tử bèn quay lại, nghĩ ở làng Trâu, làm bài ca “Làng Trâu” để tỏ nỗi
buồn của mình. Sau đó trở về đất Vệ, ở tại nhà Cừ Bá Ngọc.
Một hôm Vệ Linh Công hỏi Khổng Tử về cách bài binh bố trận. Khổng Tử
nói:
- Việc tế lễ thì tôi thường nghe, còn việc quân thì tôi chưa học.
Hôm sau Vệ Linh Công đang nói chuyện với Khổng Tử, thấy con ngỗng
trời bèn ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt có vẻ không để ý gì đến Khổng Tử,
Khổng Tử lại đi đến đất Trần.
........................................
1.Thúc Lương Ngột đã quá sáu mươi tư tuổi mới lấy Nhan Thị. Đàn ông
quá 64 tuổi lấy vợ, đàn bà quá 48 tuổi lấy chồng là quá tuổi.
2.Phải chôn tạm để sau này biết mộ cha sẽ hợp táng, chôn tạm thì dễ dời.
3.Chỉ Thành Thang, vua đầu tiên nhà Ân.
4.Thời niên thiếu của Khổng Tử.
5.Lão Tử chống lại sự thông minh, trung và hiếu là những nguyên lý của
Khổng Tử. Có trí khôn thì dễ nguy, nếu cứ theo trung và hiếu thì cứ hoàn
toàn bị lệ thuộc vào cha vào vua, khó lòng sống.
6.Lúc bấy giờ nước Lỗ có ba gia đình lớn, uy quyền lấn át nhà vua là họ
Mạnh, họ Thúc Tôn, họ Quý. Cả ba gia đình này là con cháu Hoàn Công. Ở
đây nói gia đình họ Mạnh tức là nói người cầm đầu gia đình họ Mạnh.
7.Ý nói vua Tề hậu đãi Khổng Tử, nhưng không thể trao chính quyền cho
ông như vua Lỗ đã làm đối với Quý Thị.
8.Quỷ trong Quốc Ngữ chỉ con vật chỉ có một chân sống trên núi, con võng
lưỡng thích bắt chước tiếng người. Vọng tượng là thứ thú vật ăn thịt người.
Phần dương hình con cửu do đất tự sinh ra.