- Đó là vì ta bắt buộc phải thề cho nên quỷ thần không nghe.
Vệ Linh Công nghe Khổng Tử đến, mừng rỡ ra ngoại ô đón hỏi:
- Có thể đánh đất Bồ được không?
Khổng Tử nói:
- Được.
Vệ Linh Công nói:
- Các quan đại phu của ta cho là không được. Nay đất Bồ là nơi nước Vệ
dùng để chống lại các nước Tần và Sở. Đem nước Vệ mà đánh Bồ có lẽ là
không nên chăng?
Khổng Tử nói:
- Đàn ông trong thành có chí quyết chết vì nhà vua. Đàn bà có chí bảo vệ
Tây Hà (21). Những người chúng ta phải đánh chẳng qua chỉ bốn năm
người.
Vệ Linh Công nói:
- Phải đấy.
Tuy vậy vẫn không đánh Bồ. Vệ Linh Công già, lười biếng việc chính sự,
không dùng Khổng Tử. Khổng Tử thở dài than:
- Nếu có người dùng ta thì sau một tháng đã kha khá, sau ba năm thì tốt.
Khổng Tử ra đi. Phật Bật là quan cai trị đất Trung Mâu, Triệu Giản Tử
đánh họ Phạm, họ Trung Hàng, và đánh Trung Mâu. Phật Bật làm phản sai
người mời Khổng Tử, Khổng Tử muốn đến. Tử Lộ nói:
- Do này nghe thầy nói: “người làm việc không phải thì người quân tử
không vào nước của họ”. Nay chính Phật Bật làm quan cai trị đất Trung
Mâu làm phản, tại sao thầy lại muốn đến?
Khổng Tử nói:
- Ta có nói như vậy thật đấy. Nhưng chẳng phải ta có nói rằng “cái mà thật
cứng thì mài cũng không mòn; cái mà thật trắng thì bỏ vào thuốc nhuộm
cũng không đen. Ta không phải vỏ quả bầu, sao chỉ có thể treo lên mà
không thể ăn?”
Khổng Tử gõ khánh. Có người mang sọt đi qua cửa nói:
- Con người gõ khánh kia thật là có lòng suy nghĩ. Người sao mà ương
ngạnh! Không ai biết mình cả thì nên bỏ mà đi thôi!