Thiên hạ đã bình định, lòng Thuỷ Hoàng tự cho rằng Quan Trung hiểm trở
kiên cố, thành đồng ngàn dặm là nghiệp đế vương vạn đời cho con cháu.
Thuỷ Hoàng chết rồi, uy danh để lại còn vang dậy ở nước ngoài. Thế những
Trần Thiệp, một người vốn xuất thân từ nơi nhà rách, vách nát, dân ngu khu
đen, trôi sông lạc chợ, tài năng không bằng con người bậc trung, không có
cái hiền tài của Trọng Ni, Mặc Định, không có cái giàu của Đào Chu, Ỷ
Đốn, chen chân giữa hàng lính tráng, lúi húi nơi đồng ruộng, cầm đầu bọn
lính tráng mệt mỏi tan tác, đem số người chỉ độ vài trăm quay lại đánh Tần
! Chặt gỗ làm binh khí, giơ gậy trúc làm cờ ! Thiên hạ hưởng ứng như mây
họp, mang lương thực đi theo như bóng theo hình. Hào kiệt đất Sơn Đông
nổi lên làm cho nhà Tần bị tiêu diệt. Ôi ! Thiên hạ không phải là nhỏ yếu,
đất Úng Châu, Hào Sơn, Hàm Cốc Quan vẫn kiên cố như xưa. Địa vị của
Trần Thiệp không phải tôn quý hơn vua Tề, Sở, Yên, Triệu, Hàn, Nguỵ,
Tống, Vệ, Trung Sơn. Cán cuốc, gậy, không phải sắc hơn liềm, giáo.
Những người đi thú, không đông hơn quân của chín nước. Việc mưu sâu lo
xa, phép hành quân, dụng binh, không bằng các kẻ sĩ ngày xưa.
Thế nhưng thế cục thay đổi, công nghiệp ngược nhau. Nếu thử so sánh các
nước Sơn Đông với Trần Thiệp về mặt rộng lớn, quyền lực thì thực là một
trời một vực. Nhưng Tần từ một miếng đất nhỏ bé mà nắm được quyền vạn
cổ xe, đè áp tám châu, bắt những nước cùng ngang hàng phải thần phục
mình, đã hơn một trăm năm rồi, sau mới tóm cả sáu cõi để làm nhà, lấy
Hào Sơn, Hàm Cốc Quan để làm cung. Một người xướng xuất phản đối mà
bảy miếu đổ, thân chết vì tay người, bị thiên hạ cười. Tại sao ? Đó là vì
không lo làm điều nhân nghĩa, và cái thế đánh được nước cùng giữ nước
khác nhau vậy (Đoạn 5 – Bài “Quá Tần Luận” của Gỉa Nghị. Bài này là
một bài khái quát tình hình đời Chiến Quốc và nêu nguyên nhân thất bại
của nước Tần rất nổi tiếng trong văn chính trị của Trung Quốc)