kỷ).
Tháng giêng, năm thứ nhất nhà Hán (206). Bái Công làm Hán Vương, cai
trị đất Ba, đất Thục. Hán Vương cho Lương hai nghìn lạng vàng, hai hộc
châu báu, Lương đem hiến tất cả cho Hạng Bá. Hán Vương cũng nhân đó,
sai Lương đem nhiều của quí cho Hạng Bá nhờ Hạng Bá xin đất Hán Trung
cho mình. Hạng Vương ưng thuận, vì vậy Bái Công được đất Hán Trung.
Hán Vương vào đất Ba, đất Thục, Lương tiễn đến đất Bao Trung. Hán
Vương sai Lương về nước Hàn. Lương nhân đó nói với Hán Vương :
- Sao vương không đốt quách các đường sạn đạo (Xem chú thích ở Cao Tổ
bản kỷ) đã đi qua, để nói với thiên hạ rằng mình không có ý muốn quay lại,
làm cho Hạng Vương yên lòng !
Hán Vương bèn sai Trương Lương quay lại. Hán Vương đi qua đốt tất cả
đường sạn đạo.
Lương đến nước Hàn. Vì Hàn Vương Thành đã cho Lương theo Hán
Vương, nên Hạng Vươngkhông cho Thành về nước Hàn, bắt Thành theo
mình sang đông. Lương nói với Hạng Vương :
- Hán Vương đã đốt đường sạn đạo, tức là không muốn quay lại nữa.
Lương bèn lấy thư của Tề Vương là Điền Vinh làm phản đưa cho Hạng
Vương. Vì vậy Hạng Vương không lo đến Hán Vương đang ở phía tay; trái
lại, đem binh về phương bắc đánh Tề. Sau đó Hạng Vương không chịu cho
Hàn Vương về, giáng xuống làm hầu, rồi giết ở Bành Thành. Lương bỏ
trốn, lẻn theo về với Hán Vương. Hán Vương cũng đã lấy được Tam Tần,
cho Lương làm Thành Tín Hầu, đi về hướng đông đánh Sở.
Quân Hán tới Bành Thành, bị đánh bại quay về. Hán Vương đến Hạ Ấp
xuống ngựa, ngồi xổm trên yên ngựa (chi tiết dường như không quan trọng
nhưng rất điển hình) mà hỏi Trương Lương :
- Ta muốn bỏ tất cả đất đai từ Hàm Cốc Quan sang phía đông. Bây giờ giao
cho ai thì có thể cùng ta lo nghiệp lớn.
Lương nói :
- Cửu Giang Vương Kình Bố là viên mãnh tướng của Sở, có hiềm khích
với Hạng Vương. Bành Việt theo Tề Vương là Điền Vinh làm phản ở đất
Lương, hai người này nên dùng ngay. Trong số các tướng của Hán Vương,