Trương Lương bày mưu cho Lữ Hậu khiến nhà vua không thay đổi thái tử);
cần gì phải làm khổ mình như thế ?
Lưu Hầu bất đắc dĩ phải gượng nghe mà ăn (Trang Tử, thiên “Đạo chích” :
Trời và đất vô cùng, người ta chết có hạn, nắm cái có hạn mà gửi vào cái vô
cùng chẳng khác gì ngựa Kỳ, ngựa Ký chạy qua cửa sổ).
4. Tám năm sau, Lương chết, tên thuỵ là Văn Thành Hầu. Con là Bất Nghi
thay cha làm hầu. Lúc đầu Tử Phòng gặp ông già ở Hạ Bì trao cho quyển
“Thái Công thư”. Mười ba năm sau, Tử Phòng theo Cao Đế qua phía bắc
sông Tế, quả thấy viên đá màu vàng ở dưới chân núi Cốc Thành, bèn lấy về
mà thờ. Khi Lưu Hầu chết, người ta chôn luôn viên đá vàng. Mỗi khi tảo
mộ và lễ lạt lại cúng viên đá vàng. Bất Nghi tập tước Lưu Hầu, năm thứ
năm đời Hiếu Văn Đế (175) phạm tội bất kính, nước bị tước bỏ.
Thái Sử Công nói, “Các học giả phần nhiều nói rằng không có quỷ thần.
Nhưng lại nói rằng có tính quái, đến như cụ già cho sách mà Lưu Hầu gặp
thì cũng thực lạ. Cao Tổ nhiều lần bị nguy khốn, thường nhờ ở công sức
của Lưu Hầu, có thể nói không có trời sao ! Nhà vua nói, “Bày mưu kế ở
trong màn trướng, quyết định sự thắng lợi ở ngoài ngàn dặm, ta không bằng
Tử Phòng.”
Tôi cho ông ta phải là người khôi ngô, lạ lùng lắm !
Đến khi nhìn tranh, thấy ông ta mặt mũi như một người con gái đẹp !
Khổng Tử nói, “Xét người bằng nét mặt thì sẽ lầm Tử Vũ” (Tử Vũ học trò
Khổng Tử, dáng người xấu xí nhưng hiền đức). Lưu Hầu cũng thế.