- Ông thấy có sai thằng bé cũng chẳng làm nên gì, thôi ông phải làm lấy
thôi.
Vua liền thân hành cầm quân đi về hướng đông, các quan ở lại đều tiễn đến
Bái Thượng. Lưu Hầu ốm cũng gắng gượng dậy đi đến Khúc Bưu, ra mắt
nhà vua và nói :
- Đáng lý thần phải theo, nhưng thần ốm nặng. Quân Sở hung tợn, xin bệ hạ
chớ có giao chiến với chúng ( Trận ấy Hán Cao Tổ không nghe lời Trương
Lương, bị tên bắn trúng).
Nhân lại nói với nhà vua :
- Nên cho thái tử làm tướng quân coi quân ở Quan Trung.
Vua nói :
- Tử Phòng tuy ốm, hãy cố gắng nằm mà giúp thái tử.
Bấy giờ Thúc Tôn Thông làm thái phó, Lưu Hầu làm thiếu phó.
Năm thứ mười hai, nhà Hán (195 trước công nguyên), sau khi đánh phá
quân Kình Bố về, vua ốm càng nặng, muốn thay thái tử. Lưu Hầu can, vua
không nghe, mượn cớ ốm xin nghỉ việc. Thúc Tôn Thông dẫn chuyện xưa
nay, cố chết bảo toàn ngôi cho thái tử, vua giả vờ nhận lời, nhưng vẫn
muốn thay thái tử. Đến khi ăn tiệc, rót rượu thái tử đứng chầu. Bốn người
theo thái tử tuổi đều ngoài tám mươi, mày râu bạc phơ, áo mũ rất đẹp. Vua
lấy làm lạ hỏi :
- Họ làm gì thế ?
Bốn người tiến đến thưa, kể họ tên, là Đông Viên Công, Gíac Lý tiên sinh,
Ỷ Lý tiên sinh, Hạ Thạch Công. Nhà vua hoảng kinh :
- Ta tìm các ông mấy năm nay, các ông trốn tránh ta. Nay tại sao các ông lại
từ đâu đến chơi với con ta như vậy ?
- Bệ hạ khinh kẻ sĩ, hay mắng người, bọn thần nghĩa khí không chịu nhục,
cho nên sợ mà trốn tránh. Nay trộm nghe thái tử là người nhân đức hiếu
thảo, cung kính, thương yêu kẻ sĩ, trong thiên hạ không ai không vươn cổ
muốn vì thái tử mà chết, vì vậy chúng tôi đến đây.
Vua nói :
- Phiền các ông nhờ giúp đỡ thái tử cho trót.
Bốn người chúc thọ xong, đứng dậy đi ra. Vua đưa mắt tiễn, cho gọi Thích