này. Nay nếu ông không tiếc vàng, ngọc, lụa là; bảo thái tử viết thư, dùng
lời lẽ nhũn nhặn, sắp xe êm, sai người biện sĩ cố mời, thì họ sẽ đến. Họ đến,
cho họ làm khách, thường cho vào triều để cho hoàng thượng trông thấy,
thì thế nào hoàng thượng cũng lấy làm lạ và hỏi. Khi hoàng thượng hỏi,
biết bốn người kia là người hiền, thì chính là một cách giúp đỡ đó !
Lữ Hậu liền sai Lữ Trạch cho người mang thư của thái tử, dùng lời lẽ
khiêm nhường, lấy lễ, lạt hậu, để đón bốn người kia. Bốn người đến làm
khách ở nhà Kiến Thành Hầu.
Năm thứ mười một nhà Hán (196 trước công nguyên), Kình Bố làm phản.
Vua ốm muốn sai thái tử cầm quân đi đánh. Bốn người bàn nhau :
- Chúng ta đến đây là cốt để bảo hộ địa vị của thái tử. Thái tử cầm quân thì
việc nguy mất !
Bèn nói với Kiến Thành Hầu :
- Nếu thái tử cầm quân, có công thì địa vị cũng không thêm hơn được nữa,
nhưng nếu không có công quay về thì sẽ vì đó mà mang vạ. Vả chăng, các
tướng cùng đi với thái tử, đều là những mãnh tướng thường cùng hoàng
thượng bình định thiên hạ cả. Nay cho thái tử điều khiển họ, thì chẳng khác
gì sai dê điều khiển sói, chẳng ai chịu ra sức, nhất định sẽ không có kết quả.
Tôi nghe nói, “Mẹ được yêu thì con được bế”, nay Thích Phu Nhân ngày
đêm chầu chực, Triệu Vương Như Ý thường được bế ở trước mặt, hoàng
thượng nói, “Thế nào cũng không để đứa con hư ở trên đứa con yêu”, như
thế thì rõ ràng định thay thế thái tử. Tại sao ông không nói với Lữ Thần
mau mau tìm cơ hội khác mà can nhã vua rằng, “Kình Bố là một mãnh
tướng trong thiên hạ, giỏi về việc dùng binh. Nay các tướng đều là hạng
ngang vai vế với hoàng thượng , thế mà lại sai thái tử điều khiển bọn họ thì
khác nào cho dê điều khiển sói, chẳng ai chịu ra sức. Vả lại, nếu Kình Bố
nghe điều đó, thì hắn sẽ gióng trống kéo quân sang hướng tây mất ! Hoàng
thượng tuy bệnh, cũng xin gượng trở lên xe, để nằm mà điều khiển. Như
vậy các tướng sẽ không ai không dám hết sức. Hoàng thượng tuy khổ,
nhưng xin vì vợ con mà gắng gượng ( Xem Kình Bố liệt truyện) .
Lữ Trạch ngay đêm ấy vào yết kiến Lữ Hậu. Lữ Hậu nhân lúc rảnh khóc
lóc nói với nhà vua theo như ý bốn người nói. Vua nói :