Vũ Hầu, “Hãy gã công chúa cho Khởi để xem thử, nếu bụng Khởi muốn ở
lại thì Khởi sẽ nhận, nếu không thì ông ta nhất định sẽ từ chối . Do đó, mà
đoán được.” Ngài nhân mời Ngô Khởi cùng về nhà, khiến công chúa giận
mắng ngài, Ngô Khởi đã thấy công chúa khinh ngài thì thế nào cũng từ
chối.
Qủa nhiên, Ngô Khởi thấy công chúa khinh Nguỵ tể tướng nên từ chối
Nguỵ Vũ Hầu. Nguỵ Vũ Hầu nghi và không tin Khởi. Ngô Khởi sợ bị tội
nên bỏ đi, liền sang Sở .
Vua Sở là Điệu Vương vốn nghe tiếng Ngô Khởi hiền, nên Khởi đến Sở
liền được làm tể tướng . Khởi nêu rõ pháp luật, lệnh ra thì thi hành bỏ
những chức quan không cần thiết, bỏ không chu cấp cho những người họ
nhà vua đã xa đời, để hậu đãi nuôi dưỡng những người chiến đấu, cốt làm
cho quân mạnh, phá tan những bọn chỉ đi nói suông về việc “họp tung” hay
“liên hoành”. Kết quả : phía nam bình định Bách Việt , phía bắc lấy đất
Trần, đất Thái, cự tuyệt Tam Tấn, phía tây đánh Tần .
Chư hầu lo Sở mạnh, những người quí tộc nước Sở ngày trước đều muốn
hại Ngô Khởi. Đến khi Điệu Vương mất, các đại thần, tôn thất làm loạn
đánh Ngô Khởi . Ngô Khởi chạy đến nấp bên thây vua. Những người nổi
loạn bắn và đâm chết Ngô Khởi , nhưng cũng bắn phải thi thể Điệu Vương
. Sau khi Điệu Vương được chôn cất, thái tử được lập bèn sai lệnh doãn
giết tất cả những người bắn Ngô Khởi . Hơn bảy mươi người vì mắc vào tội
bắn Khởi mà bị giết cả họ .
4. Thái Sử Công nói : Thế tục khi khen tài năng quân sự đều nói đến mười
ba thiên của Tôn Tử. Sách binh pháp của Ngô Khỏi thế gian nhiều người
có, nên không bàn, chỉ bàn những sự việc các ông ấy làm . Tục ngữ nói,
“Người làm được chưa chắc đã nói được; người nói được chưa chắc làm
được.” Tôn Tử trù tính đối phó với Bàng Quyên thật rõ ràng. Thế nhưng
vẫn không thể sớm tự lo cứu mình khỏi bị hình phạt . Ngô Khởi bàn với Vũ
Hầu rằng hình thế không quan trọng bằng đức; nhưng khi thi hành ở Sở, thì
lại vì khắc bạc, ít ân đức, mà bỏ thân mình. Thương thay !