Thạch Ngật nói :
- Việc thành thì làm khanh tướng, không thành bị nấu nướng , cái đó vốn là
phận sự của tôi .
Cuối cùng vẫn không chịu nói xác Bạch Công ở đâu .
Diệp Công bèn sai nấu Thạch Ngật , và tìm Huệ Vương về, lại lập làm vua .
Thái Sử Công nói :
- Oán thù đối với người ta thực là thâm độc làm sao . Bậc vua chúa còn
không thể làm điều đó đối với bầy tôi , huống gì những người cùng hàng
với nhau ? Giả sử trước đấy Ngũ Tử Tư cùng chết với Ngũ Xa thì có khác
gì con sâu con kiến ! Vì bỏ cái nghĩa nhỏ nên rửa được cái nhục lớn, để
danh tiếng lại đời sau . Than ôi ! khi Tử Tư bị khốn quẫn trên sông, ăn xin
trên đường cái, cái chi ông ta há phải trong giây phút nào quên thành Sinh
đâu ! Nhịn nhục lập nên công danh, nếu không phải kẻ liệt sĩ thì ai có thể
làm được như vậy ? (tác giả tự ngụ) . Nếu Bạch Công không tự lập làm
vua, thì cái công và cái mưu của của ông ta cũng không thể nói hết .