Người ta bảo “bỏ mối thù hằn, được tình giao hiếu bền vững” là thế đấy.
Nay Yên, Tần đều thờ Tề thì đại vương ra hiệu lệnh cho thiên hạ, ai dám
không nghe. Thế là đại vương theo nước Tần bằng lời nói suông, dùng
mười thành mà lấy được thiên hạ, ấy là cơ nghiệp bá vương đó.
Tề Vương nói:
- Phải.
Rồi trả cho Yên mười thành.
Có người nói xấu Tô Tần:
- Ông ta là người tôi tráo trở, lo xoay xở tìm cách bán nước, chí sẽ làm
loạn.
Tô Tần sợ có tội, quay về, nhưng Yên lại không cho làm quan nữa.
Tô Tần yết kiến Yên Vương nói:
- Thần là kẻ quê mùa ở Đông Chu, không có chút công cán gì mà nhà vua
bái thần ở miếu, kính lễ thần ở triều. Nay thần vì nhà vua làm lui quân nước
Tề, lấy được mười thành, đáng lẽ phải được gần gũi nhà vua hơn trước, tại
sao thần về, nhà vua lại không cho thần ra làm quan? Chắc là có kẻ nói với
nhà vua rằng thần bất tín để hại thần. Thần mà bất tín là phúc của nhà vua
đấy. Thần nghe nói trung tín là dể vì mình; tiến thủ là để vì người(6). Vả lại
điều thần nói với Tề Vương không phải là lừa dối đâu. Thần bỏ mẹ già ở
Đông Chu, cố nhiên là bỏ chuyện vì mình mà lo chuyện tiến thủ đấy. Nay
có người hiếu như Tăng Sâm, liêm như Bá Di, tín như Vĩ Sinh, được cả ba
người ấy thờ nhà vua thì thế nào.
Yên Vương nói:
- Đủ lắm rồi .
Tô Tần nói:
- Người hiếu như Tăng Sâm thế nào cũng không rời cha mẹ một đêm ở
ngoài. Nhà vua làm sao có thể khiến họ đi bộ nghìn dặm để thờ ông vua
nguy khốn của nước Yên nhỏ yếu? Người liêm như Bá Di thế nào cũng làm
người nối ngôi của nước vua Cô Trúc, không chịu làm quan của Vũ Vương
không chịu phong hầu mà chết đói ở dưới núi Thú Dương. Người liêm như
thế, nhà vua làm sao sai họ đi bộ hàng nghìn dặm để mưu việc tiến thủ ở
Tề? Người tín như Vĩ Sinh, hẹn với người con gái đến ở dưới cầu, người