con gái không lại, nước lên đến nơi, anh ta cũng không đi, ôm cột cầu mà
chết. Người có tín như thế, nhà vua làm sao sai khiến được họ đi bộ ngàn
dặm, làm lui quân mạnh của Tề? Thần nói vì trung tín mà có tội với người
trên là thế đấy?
Yên Vương nói:
- Đó là không trung tín mà thôi, lẽ nào có người vì trung tín mà phải tội?
Tô Tần nói:
- Không phải thế, thần nghe có người đi làm quan ở xa, vợ tư thông với
người khác. Người chồng sắp về, kẻ gian phu lo sợ Người vợ nói: “Chớ lo,
tôi đã làm rượu thuốc đợi nó rồi”. Được ba ngày, người chồng về thực.
Người vợ sai người thiếp đem rượu mời chồng uống. Người thiếp muốn nói
rượu có thuốc độc thì sợ bà chủ bị đuổi; không nói thì sợ ông chủ bị chết.
Nó bèn giả vở ngã làm đổ mất rượu. Ông chủ giận lắm, đánh người thiếp
năm chục roi. Cho nên người thiếp ngã đổ mất rượu, trên bảo toàn được
ông chủ, dưới bảo toàn được bà chủ, nhưng vẫn không khỏi bị roi vọt.
Yên Vương nói:
- Tiên sinh lại về chức cũ.
Vua Yên hậu đãi Tô Tần. Mẹ Dịch vương là vợ Văn Hầu tư thông với Tô
Tần. Yên Vương biết việc đó, nhưng càng hậu đãi Tô Tần. Tô Tần sợ bị
giết bèn nói với Yên Vương:
- Thần ở Yên, không thể khiến cho Yên được trọng, nhưng nếu ở Tề thì
Yên thế nào cũng được trọng.
Yên Vương nói:
- Tùy ý tiên sinh.
Rồi Tô Tần vờ nói đắc tội với Yên, nên chạy trốn sang Tề. Tề Tuyên
Vương cho Tô Tần làm khách khanh. Khi Tuyên Vương chết, Mẫn Vương
lên ngôi. Tô Tần bảo Mẫn Vương chôn cất hậu để tỏ là hiếu, xây nhà cao,
mở vườn rộng để tỏ là đắc ý. Tô Tần muốn phá hoại Tề để giúp Yên. Dịch
Vương nước Yên chết. Yên Khoái Vương lên làm vua. Về sau, nhiều đại
phu nước Tề cùng Tô Tần tranh giành sự tin yêu của nhà vua, nên sai người
đâm Tô Tần, Tô Tần không chết, bị thương nặng bỏ chạy. Tề Vương sai
người tìm hung thủ nhưng không bắt được. Tô Tần gần chết, nói với Tề