Huệ Vương muốn cứu họ, hỏi các quan hầu. Có người nói cứu là hơn, có
người nói đừng cứu. Huệ Vương chưa quyết định được việc ấy. Chợt Trần
Chẩn đến Tần, Tần Huệ Vương nói:
- Ngươi bỏ quả nhân đi sang Sở, vậy có nhớ quả nhân không?
Trần Chẩn nói:
- Đại vương đã nghe chuyện Trang Tích nước Việt rồi chứ?
Vua nói:
- Chưa nghe.
Trần Chẩn nói:
- Trang Tích là người Việt làm quan nước Sở đến tước cầm ngọc khuê.
Được ít lâu bị bệnh. Sở Vương nói: “Tích là kẻ hèn mọn ở nước Việt, nay
làm quan ở nước Sở đến tước cầm ngọc khuê, thật là phú quý, vậy còn nhớ
Việt chăng?”. Quan Trung tả thưa rằng: “Phàm người ta nhớ nhung thì tất ở
lúc có bệnh đau ốm. Hắn nhớ Việt thì nói tiếng Việt, không nhớ Việt thì nói
tiếng Sở”. Sai người đến nghe thì ông ta vẫn còn chuộng tiếng Việt. Nay
thần tuy bị bỏ đuổi sang Sở, há không nói được tiếng Tần sao?
Huệ Vương bảo:
- Phải. Nay Hàn, Ngụy đánh nhau một năm không xong, có người bảo quả
nhân cứu họ là hơn, có người bảo đừng cứu họ. Quả nhân không quyết định
được, mong ngươingoài việc vì vua của ngươi, còn vì quả nhân mưu tính
việc ấy.
Trần Chẩn nói:
- Đã có ai đem chuyện Biện Trang Tử đâm hổ nói với đại vương chưa?
Biện Trang muốn dâm hổ, đứa trẻ ở quán trọ ngăn nói rằng: “Hai con hổ
sắp ăn thịt con trâu, ăn ngon miệng thế nào chúng cũng tranh nhau, tranh
nhau thì phải đánh nhau. Khi đánh nhau thì con hổ lớn bị thương, con hổ
nhỏ chết. Nhằm con bị thương mà đâm thì làm một việc mà được cả hai”.
Biện Trang Tử cho là phải, đứng chờ. Được một lát hai con hổ quả đánh
nhau thật, con lớn bị thương, con nhỏ chết, Biện Trang Tử nhằm con bị
thương mà đâm, làm một việc mà quả được cả hai con hổ. Nay Hàn, Ngụy
đánh nhau một năm trời không xong, thế nào nước lớn cũng bị thương,
nước nhỏ cũng bị mất. Nhằm nước bị thương mà đánh, làm một mà được