theo thì tốt lắm. Nếu không thì sẽ sai đâm chết.
Công tử liền khóc. Hầu Sinh nói:
- Công tử sợ chết hay sao? Tại sao lại khóc?
Công tử nói:
- Tấn Bỉ là một vị lão tướng oai vệ. Tôi đến sợ ông ta không nghe, phải giết
ông ta cho nên khóc đó thôi(11).
Công tử bèn mời Chu Hợi, Chu Hợi cười mà rằng:
- Tôi là anh hàng thịt, múa đao ở nơi chợ búa, mà công tử lại thân hành
mấy lẩn đến thăm hỏi. Tôi sở dĩ không đáp lễ là vì nghĩ rằng không cần gì
cái trò lễ nghi lặt vặt ấy. Nay công tử có việc nguy cấp, đó là lúc tôi hiến
tính mạng cho công tử.
Bèn cùng công tử ra đi.
Công tử đi qua tạ ơn Hầu Sinh, Hầu Sinh nói:
- Tôi đáng lý phải đi theo, nhưng đã già đi không được, xin tính ngày công
tử đến quân đội Tấn Bỉ, tôi sẽ quay đầu về hướng Bắc, tự đâm vào cổ để
tiễn công tử.
Công tử bèn ra đi.
Đến đất Nghiệp công tử giả lệnh của vua Ngụy thay Tấn Bỉ, Tấn Bỉ ghép
phù lấy làm ngờ, giơ tay, nhìn công tử nói:
- Nay tôi cầm binh mười vạn, đóng đồn ở nơi biên giới là một công việc
nặng nề của nước. Ông đi một chiếc xe đến đây thay tôi, là nghĩa thế nào?
Tấn Bỉ ý không chịu nghe theo. Chu Hợi giấu ở trong ống áo cái chùy sắt
bốn mươi cân, đánh Tấn Bỉ chết, công tử bèn chỉ huy quân của Tấn Bỉ,
chỉnh đốn lại đội ngũ, ra lệnh trong quân:
- Nếu cả cha và con đều ở trong quân, thì cha trở về; nếu cả anh và em ở
trong quân thì anh trở về; nếu là con một không có anh em thì trở về mà
nuôi cha mẹ(12).
Chọn được tám vạn quân, tiến đánh quân Tần. Quân Tần giải vây rút lui,
công tử bèn cứu được Hàm Đan, bảo tồn nước Triệu.
Vua Triệu và Bình Nguyên Quân thân hành đón công tử ở biên giới. Bình
Nguyên Quân mang cung, túi tên đi trước dẫn đường. Vua Triệu lạy hai lạy
nói: