- Tôi qua thành Đại Lương cũ, tìm hỏi nơi mà người ta gọi là Di môn. Di
Môn là cửa phía Đông thành. Các công tử trong thiên hạ cũng có người yêu
kẻ sĩ, nhưng Tín Lăng Quân tiếp người ẩn sĩ ở nơi núi khuất hang cùng,
không thẹn trong việc giao thiệp với người dưới, điều đó cũng ít có. Danh
tiếng nhất chư hầu, không phải là hư danh vậy. Cao Tổ mỗi lần qua đấy,
khiến dân phụng thờ không dứt.
……………………….
(1). Ngụy Tề xem Phạm Thư, Thái Trạch liệt truyện.
(2). Mang Mão: tướng Ngụy.
(3). Ngày xưa ở biên giới khi nào có giặc thì đốt lửa, khói bốc lên. Đó là
một cách báo hiệu.
(4). Ngày xưa khi ngồi trên xe thì chỗ ngồi bên trái chỗ ngồi tôn quý
(5). Đoạn này giải thích Ngụy Vô Kỵ khiêm tốn đối với kẻ sĩ.
(6). Đoạn l: thái độ cung kính khiêm tốn đối với kẻ sĩ của Ngụy Vô Kỵ.
(7). Xem Bình Nguyên Quân liệt truyện.
(8). Chỉ cần hai câu, nhân vật Hầu Sinh đã hiện ra rất rõ nét.
(9). Ngày xưa, tướng ra đi cầm quân được nhà vua giao cho cái “hổ phù”,
còn gọi là “binh phù”. Binh phù làm bằng đồng, khắc hình con hổ, chia làm
hai, vua giữ một nửa tướng quân giữ một nửa. Khi nào vua sai người đến
thay thế để cầm quân thì cầm nửa kia đi, đến nơi đóng quân. Nếu ghép phù
“thấy khớp”, tức nhà vua đã sai đến thay thế.
(10). Đây là một câu trong binh pháp của Tôn Tử. Hầu Sinh đoán trước Tấn
Bỉ có thể vin theo đó mà không nghe theo Ngụy công tử.
(11). Chi tiết rất nhỏ nhặt nhưng nêu rõ lòng yêu quý kẻ sĩ của Ngụy công
tử.
(12). Ý kiên quyết đánh Tần đến cùng.
(13). Đoạn 2: Ngụy Vô Kỵ dùng kế của Hầu Doanh cứu được nước Triệu.
(14). Đoạn 3: Hành trạng của Ngụy công tử khi ở Triệu và việc công tử cứu
Ngụy.
o0o