(59). Tấn Hiếu Công yêu Ly Cơ. Ly Cơ vu thái sử Thân Sinh mưu kế giết
cha. Thân Sinh sợ mình trình bày oan uổng thì sẽ làm cho cha đau lòng nên
tự sát. Sau đó các công tử tranh nhau ngôi, nước Tấn loạn.
(60). Vi Tử can Trụ, Trụ không nghe. Vi Tử bỏ sang Chu.
(61). Trở lên Phạm Thư chỉ nói "đúng" vì cách lập luận cũng tầm thường,
lúc này thấy Thái Trạch quả có tài thực. Phạm Thư mới khen giỏi.
(62). Chỗ hở của Phạm Thư là không biết mình sẽ bị giết lúc nào, Phạm
Thư muốn làm theo Thương Ương, Ngô Khởi cho nên sẵn sàng chờ chết
mà không biết làm thế nào.
(68). Chu Công và Hoành Yêu đều lập công to, lại thành đạt toàn vẹn cho
nên gọi là thánh trung.
(64). Câu của Khổng Tử trong Luận Ngữ.
(65). Câu trong Kinh dịch, ý nói đã được địa vị tôn quý thì phải đề phòng.
(66). Câu của Khổng Tử trong LuậnNgữ.
(67). Tô Tần đi du thuyết, làm tể tướng sáu nước, sau đó bị người đâm chết
ở Tề. Trí Bá đem quân của Hàn, Ngụy đánh Triệu. Hàn, Ngụy sợ Trí Bá
nên mưu với Triệu giết Trí Bá.
(68). Tên những dũng sĩ thời cổ.
(69). Đường nhỏ ở ruộng, đường từ Bắc đến Nam gọi là thiên, từ Đông đến
Tây gọi là mạch.
(70). Các thuyết khách muốn cho lời lẽ hùng hồn nên hay dùng lối ngoa dụ.
(71). Trở lên kể bốn trường hợp sát thân thánh nhân.
( 72). Xem Việt Vương Câu Tiễn thế gia.
(73). Sau khi Tần diệt Hàn thì đặt quận Tam Xuyên. Nghi Dương là một ấp
của Hàn, Tần đã lấy từ trước.
74). Hứa Do là một người hiền đời trước, vua Nghiêu muốn nhường ngôi
cho ông, nhưng ông không bằng lòng. Diên Lăng Quý Tử, con thứ tư vua
Ngô, nhà vua muốn nhường ngôi, nhưng ông không nhận. Vương Kiều,
con Chu Linh Vương và Xích Tùng Tử người đời Thần Nông là những
người sống lâu.
(75). Kinh Dịch quẻ "càn hào” "thượng cửu”- con rồng bay trên cao muốn
hạ cũng không kịp, thế nào cũng hối hận. Ý nói chỉ biết tiến không biết