Kha mới nhận lời.
Thái tử bèn tôn Kinh Kha làm thượng khanh ở nhà sang nhất. Thái tử ngày
ngày đến trước cửa dâng cỗ thái lao, các vật lạ xe ngựa, gái đẹp tha hồ Kinh
Kha muốn gì được nấy để làm chàng vừa lòng.
Sau một thời gian, Kinh Kha vẫn chưa có ý đi. Tướng Tần là Vương Tiễn
đã phá nước Triệu, cầm tù vua Triệu, lấy tất cả đất Triệu tiến quân về phía
Bắc, cướp đất đến biên giới phía Nam nước Yên. Thái tử Đan lo sợ, cầu
khẩn Kinh Kha:
- Quân Tần nay mai sẽ vượt qua sông Dịch Thủy thì dù tôi muốn hầu túc hạ
mãi cũng chẳng dễ mà được đâu?
Kinh Kha nói:
-Thái tử không nói, thì tôi cũng muốn yết kiến để bàn việc ấy. Nay đi mà
không có gì làm tin thì khó lòng đến gần vua Tần. Vua Tần treo giải nghìn
cân vàng, ấp muôn nhà để bắt Phàn tướng quân. Nếu quả được cái đầu của
Phàn tướng quân và địa đồ đất Đốc Cáng của nước Yên để dâng lên vua
Tần, thì vua Tần thế nào cũng vui lòng cho tôi yết kiến, bấy giờ tôi mới có
cách để báo đáp thái tử.
Thái tử nói:
- Phàn tướng quân cùng khốn về với Đan, Đan này không nỡ vì việc riêng
của mình làm hại đến người trưởng giả, xin túc hạ nghĩ cho cách khác.
Kinh Kha biết thái tử không nỡ, bèn thân hành đến gặp Phàn Ư Kỳ nói:
- Nước Tần đối đãi với tướng quân có thể gọi là quá thâm độc. Cha mẹ họ
hàng đều bị giết, nay nghe nói họ mua cái đầu của tướng quân nghìn cân
vàng, ấp vạn nhà, tướng quân nghĩ sao?
Ư Kỳ ngửa mặt lên trời thở dài, sa nước mắt mà rằng:
- Ư Kỳ mỗi khi ngh đến điều đó, thường đau đến tận xương tuỷ, nhưng
không nghĩ ra kế gì.Kinh Kha nói:
-Nay có một lời, có thể cứu nguy cho nước Yên, báo thù cho tướng quân.
Tướng quân nghĩ thế nào?
Ư Kỳ bèn tiến lên nói:
- Làm thế nào bây giờ?
Kinh Kha nói: