Điền Quang ngồi yên, xung quanh không có ai, thái tử dời khỏi chiếu nói:
- Nước Yên và nước Tần không cùng sống, xin tiên sinh lưu ý cho.
Điền Quang nói:
- Tôi nghe nói ngựa kỳ, ngựa ký lúc đang mạnh thì ngày ruổi ngàn dặm,
đến khi già rồi ngựa hèn vượt lên trước.Nay thái tử chỉ nghe thời Quang
còn trai trẻ chứ không biết rằng tinh lực tôi đã hao mòn hết rồi. Nhưng mặc
dù Quang không dám bàn việc nước, người bạn của tôi là Kinh Khanh có
thể dùng được.
Thái tử nói:
-Tôi muốn nhờ tiên sinh cho tôi kết bạn với Kinh Khanh có được không?.
-Thưa vâng.
Điền Quang liền đứng dậy bước rảo ra ngoài. Thái tử tiễn đến cửa căn dặn:
- Điền Đan trình bày, tiên sinh chỉ giáo, đều là việc lớn của nước, xin tiên
sinh chớ tiết lộ.
Điền Quang cúi đầu mỉm cười nói:
- Vâng
Điền Quang lom khom đến gặp Kinh Khanh(15) nói:
- Quang và ông quen nhau, nước Yên ai cũng biết. Thái tử chỉ nghe Quang
lúc còn khỏe mạnh không biết Quang này đã kém cỏi rồi. Thái tử lại dạy tôi
rằng: “Nước Yên và nước Tần không cùng chung sống, xin tiên sinh lưu ý
cho”. Quang trộm nghĩ rằng mình không nên đứng ra ngoài, nên tiến cử
túc hạ với thái tử. Xin túc hạ quá bộ đến cung thái tử.
Kinh Kha nói:
- Xin vâng lời dạy.
Điền Quang nói:
- Tôi nghe nói kẻ trưởng giả làm việc không để cho người ta ngờ mình.
Nay thái tử nói với Quang rằng: “Điều nói đó là việc lớn của nước, xin tiên
sinh chớ tiết lộ”, như vậy là thái tử ngờ Quang. Phàm làm người để cho
người ta ngờ mình, thì không phải là người nghĩa hiệp.
Điền Quang muốn tự sát để khích lệ Kinh Kha, nói:.
- Xin túc hạ đến gặp thái tử ngay, nói rằng Quang đã chết để chứng tỏ
quang không nói với ai.