Kinh Kha lại tiến lên hát:
Gió hiu hắt, chừ, Dịch Thủy lạnh ghê!
Tráng sĩ ra đi chừ không bao giờ về!
Lại hát theo điệu vũ khảng khái, mọi người trợn mắt,tóc đều dựng đứng
xiên lên mũ.
Sau đó Kinh Kha lên xe đi, không hề nhìn ngoái lại(19).
Kinh Kha đến Tần, đem lễ vật giá nghìn vàng đút cho viên quan trung thứ
sử là Mộng Gia bầy tôi yêu của vua Tần.
Gia nói trước với vua Tần:
- Vua Yên thực sự sợ hãi uy thế của đại vương, không dám đem binh để
đón đánh các tướng, muốn xin đem cả nước làm tôi nước Tần, đứng ở hàng
chư hầu, chịu nộp cống, chịu nhận chức như một quận một huyện để được
giữ tôn miếu của tiên vương. Họ sợ hãi không dám tự bày tỏ, đã chém đầu
Phàn Ư Kỳ mềm phong bỏ vào hòm và dâng địa đồ xứ Đốc Càng. Vua Yên
lạy trước sân sai sứ sang tâu với đại vương, xin đại vương phán cho như thế
nào!
Vua Tần nghe nói cả mừng bèn mặc áo chầu, đặt lễ cửu tân(20), tiếp kiến
sứ giả nước Yên ở cung Hàm Dương. Kinh Kha bưng đầu Phàn ư Kỳ, còn
Tần Vũ Dương bưng tráp đựng địa đồ, lần lượt dâng lên. Đến bệ, Tần Vũ
Dương run sợ biến sắc mặt, các quan lấy làm lạ. Kinh Kha quay lại cười.
Tần Vũ Dương, tiến lên xin lỗi, nói:
- Nó là kẻ mọi rợ ở phương Bắc, chưa hề trông thấy thiên tử, cho nên run
sợ. Xin đại vương tha thứ cho, để cho nó được làm tròn phận sự một sứ
thần trước mặt thiên tử.
Vua Tần bảo Kinh Kha:
- Đưa địa đồ Vũ Dương cầm đó lên đây.
Kinh Kha liền cầm địa đồ dâng lên. Vua Tần mở địa đồ. Giở hết địa đồ thì
cái chuỳ thủ hiện ra. Kinh Kha liền tay trái nắm lấy tay áo vua Tần, tay
phải cầm chuỳ thủ chĩa vào người. Đao chưa đến người, vua Tần sợ hãi
vùng đứng dậy. Ống áo đứt, Vua Tần tuốt kiếm, kiếm dài, vua nắm lấy bao
kiếm. Lúc bấy giờ hoảng hốt, kiếm lại chặt nên không tuốt được ngay. Kinh
Kha đuổi theo vua Tần, vua Tần chạy quanh cột trụ, các quan luống cuống,