Năm thứ bảy nhà Hán, Cao Tổ từ Bành Thành đi qua Triệu. Triệu Vương
sáng chiều cuốn bao tay lên, tự đưa đồ ăn cho nhà vua, rất cung kính, theo
lễ của hàng con rể. Cao Tổ ngồi xổm mắng nhiếc, hết sức ngạo mạn khinh
thường
Triệu Vương. Bọn tướng quốc nước Triệu là Quán Cao, Triệu Ngọ, hơn sáu
mươi người là khách của Trương Nhĩ, vốn bình sinh là người chuộng khí
tiết bèn nổi giận, nói:
- Vua chúng ta là ông vua nhu nhược!
Họ nói với nhà vua:
- Những kẻ hào kiệt trong thiên hạ đều cùng nổi lên, ai có tài thì được lập
trước, nay nhà vua thờ Cao Tổ rất cung kính mà Cao Tổ lại rất vô lễ, chúng
tôi xin vì nhà vua mà giết Cao Tổ? Trương Ngao cắn ngón tay chảy máu,
nói:
- Tại sao các ông lại nói điều càn rỡ như vậy? Cha tôi trước mất nước, nhờ
Cao Tổ nên được trở về nước của mình;ơn đức còn lại đến con cháu, tất cả
chân tơ kẽ tóc đều nhờ sức của Cao Tổ. Xin các ông đừng có mở miệng
nữa.
Bọn Quán Cao, Triệu Ngọ hơn mười người đều bảo nhau:
- Thế là chúng ta trái! Vua chúng ta là người trung hậu không phản bội ơn
đức. Nhưng bọn chúng ta nghĩa không chịu nhục, nay chúng ta giận Cao Tổ
làm nhục vua chúng ta,cho nên mới giết ông ta, tại sao chúng ta lại làm nhơ
bấn đến nhà vua? Nếu như việc thành, chúng ta sẽ về với nhà vua,còn việc
bại thì sẽ một mmh chúng ta chịu mà thôi.
Năm thứ năm nhà Hán, Cao Tổ đi từ Đông Viên về,ghé qua nước Triệu.
Bọn Quán Cao đặt người ở huyện Bách Nhân ở tường nhà xí muốn để rình
giết.Cao Tổ đi qua muốn nghỉ lại, nhưng chột dạ hỏi:
- Huyện này tên gì? .
- Huyện Bách Nhân.
Cao Tổ nói:
- Bách Nhân tức là bị người ta bức bách.
Vì vậy Cao Tổ không ở lại mà đi ngay.
Năm thứ chín, một nhà có thù oán với Quán Cao biết mưu ấy bèn tâu lên.