biến, cho nên đã ngờ sẵn sàng Hách báo những việc bí mật quốc gia. Lại
thấy sứ giả của Hán đến có vẻ dò xét mình, bèn giết cả nhà Hách, đem binh
làm phản. Khi thư báo có tin Bố làm phản đưa lên, nhà vua bèn tha Bồn
Hách, cho làm tướng quân. Nhà vua triệu các tướng nói:
- Bố làm phản, bây giờ nên làm như thế nào?
Mọi người đều nói:
- Chỉ có cách đem binh đánh hắn, chôn sống thằng nhãi ấy đi mà thôi. Hắn
làm nên trò trống gì?
Nhữ Âm Hầu là Đằng Công mời viên lệnh doãn trước kia của Sở đến hỏi.
Viên lệnh doãn nói:
- Cố nhiên là phải làm phản.
Đằng Công nói:
- Nhà vua cắt đất phong ông ta làm vương, chia tước làm cho ông ta sang,
ông ta ngoảnh mặt về hướng Nam mà đứng, làm vị vua có vạn cỗ xe, tại
sao lại làm phản ?
Lệnh doãn nói:
- Năm vừa rồi giết Bành Việt, năm ngoái giết Hàn Tín. Ba người này là
một, công lao như nhau, ông ta nghi tai họa sẽ đến thân, cho nên làm phản
đấy thôi.
Đằng Công nói với nhà vua:
- Người khách của tôi là Tiết Công trước đây làm lệnh doãn nước Sở có
nghĩ ra một kế. Xin bệ hạ hỏi ông ta.
Nhà vua bèn mời vào yết kiến, hỏi Tiết Công. Tiết Công đáp:
- Việc Bố làm phản không có gì đáng lạ, nhưng nếu Bố theo cái kế hay nhất
thì đất Sơn Đông sẽ không phải là của nhà Hán; nếu hắn theo cái kế vừa thì
việc thắng hay bại chưa có thể biết; còn hắn theo cái kế kém thì bệ hạ có
thể gối đầu lên gối mà nằm.
Nhà vua hỏi:
- Thế nào gọi là kế hay nhất?
Tiết Công đáp:
- Phía Đông lấy đất Ngô, phía Tây lấy đất Sở, thôn tính đất Tề, lấy đất Lỗ,
truyền hịch cho các nước Yên, Triệu, cố thủ ở chỗ của mình. Như thế thì