lại tách ra làm ba cánh quân, nếu nó đánh bại một cánh quân của ta, thì hai
cánh quân kia đều bỏ chạy, làm sao có thể cứu nhau được ?
Viên tướng Sở không nghe. Quả nhiên thấy Bố đánh tan một cánh quân, hai
cánh quân kia đều bỏ chạy toán loạn. Bố bèn đi về hướng Tây gặp quân của
nhà vua ở Tụy phía Tây thành Kỳ. Quân Bố rất tinh nhuệ. Nhà vua bèn xây
thành lũy tại Dung Thành, trông thấy quân của Bố dàn trận như quân của
Hạng Tịch. Nhà vua căm ghét, nhà vua và Bố nhìn thấy nhau, nhà vua từ xa
gọi:
- Nhà ngươi khổ cực gì mà lại làm phản?
Bố nói:
- Ta muốn làm hoàng đế đó thôi.
Nhà vua nổi giận mắng Bố. Trận chiến đấu lớn diễn ra. Quân Bố thua, bỏ
chạy, vượt qua sông Hoài. Mấy lần quân Bố dừng lại đánh nhưng không
lợi. Bố cùng hơn trăm người chạy đến Giang Nam. Bố vốn là bà con bên vợ
với Phiên Quân cho nên Ai Vương làm Trường Sa Vương sai người giả vờ
cùng chạy trốn với Bố và dụ Bố chạy vào đất Việt. Bố tin theo, vào Phiên
Dương. Người Phiên Dương giết Bố ở cái nhà trong đồng quê.
Nhà vua bèn diệt Kình Bố lập hoàng tử Trường làm Hoài Nam Vương,
phong Bồn Hách làm Kỳ Tư Hầu, các tướng phần lớn được phong tùy theo
công lao của mình.
5. Thái sử công nói:
Tổ tiên của Anh Bố phải chăng là người họ Anh ở nước Lụt, con cháu của
Cao Giao đã bị quân Sở diệt từ thời Xuân Thu ? Thân mình bị hình phạt
nhưng tại sao lại nổi lên nhanh như vậy ? Họ Hạng chôn sống và giết người
hàng ngàn, hàng vạn và Bố thường là người bày đầu những việc bạo ngược
ấy. Công Bố cao nhất trong chư hầu. Nhờ cách đó, Bố được làm vương,
nhưng cũng không khỏi chết, bị đời mắng nhiếc. Tất cả tai họa sinh ra từ
người thiếp yêu. Cái ghen gây nên tai họa, cuối cùng đưa đến chỗ nước bị
tiêu diệt.
............................................
(1). Tên là Anh Bố, nhưng bị chạm (Kình) vào mặt cho nên gọi là Kình Bố.
Lời nói này ngụ ý chê bai.