thước, có sức mạnh cất nổi cái vạc (Ở trước cửa miếu của vua Hạng Vũ có
cái vạc nặng không ai cất nổi, chỉ có Vũ cất được), tài năng, chí khí hơn
người. Các con em ở đất Ngô Trung đều sợ Tịch (Đoạn thứ nhất giới thiệu
gia thế Tịch và Lương. Tiểu sử Tịch lúc còn nhỏ, nêu bật những đặc điểm
khác người của Tịch về học vấn, chí khí, sức lực).
2. Tháng bảy, năm thứ nhất đời Tần Nhị Thế ( - 209), bọn Trần Thiệp
khởi nghĩa ở Đại Trạch (Xem Trần Thiệp thế gia). Tháng chín năm ấy, Thái
thú quận Côi Kê, tên là Thông, nói với Hạng Lương :
- Dân Giang Tây (Đây là ở phía tây sông Trường Giang) đều làm phản, nay
chính là lúc trời tiêu diệt nhà Tần. Tôi nghe nói : “Ai đi trước thì làm chủ
người khác; ai đi sau thì bị người khác làm chủ”. Tôi muốn xuất quân,
phong ông và Hoàng Sở làm tướng.
Bấy giờ Hoàn Sở đang trốn tránh trong chốn giang hồ. Lương nói :
- Hoán Sở hiện nay đang trốn tránh, chẳng ai biết ở đâu; chỉ có Tịch biết
chỗ ở của ông ta mà thôi.
Lương liền đi ra, dặn Tịch cầm kiếm đứng đợi ở ngoài. Lương lại quay vào,
ngồi với thái thú. Lương nói :
- Xin cho gọi Tịch vào để giao cho y mệnh lệnh triệu Hoàn Sở về.
Thái thú nói :
- Phải !
Lương gọi Tịch vào. Lát sau, Lương đưa mắt ra hiệu cho Tịch, nói :
- Làm được rồi đấy !
Tịch liền tuốt kiếm chém đầu thái thú. Lương tay cầm đầu thái thú, mang
ấn và dây buộc ấn của thái thú lên người ( Lý do của việc giết thái thú :
cướp lấy ấn để dùng nó mà hiệu triệu nhân dân, trưng tập quân). Bọn môn
hạ hoảng hốt, rối loạn. Tịch giết chết ngót trăm người, cả phủ đều sợ hãi,
cúi đầu không dám kháng cự. Lương liền triệu tập quan lại và hào kiệt đã
quen từ trước, hiểu dụ duyên cớ khởi nghĩa rồi trưng quân ở Ngô Trung và
sai người thu gọi các trai tráng ở các huyện trong phủ, được tám ngàn quân
tinh nhuệ (Chuẩn bị cho đoạn cuối khi nói đến “tám nghìn con em Giang
Đông). Lương cất nhắc những hào kiệt ở Ngô Trung làm các chức hiệu uý,
hậu, tư mã (3). Có một người không được dùng, đến nói với Lương. Lương