làm gì được nữa.)
Hạng Vương bèn nhận ngọc bích đặt ở chỗ ngồi. Á Phụ cầm chén ngọc đặt
xuống đất, tuốt kiếm đập chén vỡ tan, nói :
- Chà ! Thằng trẻ con (Đây là nói Hạng Trang, nhưng thực ra là ám chỉ
Hạng Vũ) không thể cùng bàn mưu kế! Người đoạt thiên hạ của Hạng
Vương nhất định là Bái Công. Bọn ta sẽ bị bắt làm tù hết.
Bái Công về đến quân doanh, lập tức giết Tào Vô Thương (Đoạn này nổi
tiếng trong văn học gọi là đoạn “ăn yến ở Hồng Môn”).
2. Mấy ngày sau, Hạng Vương đem binh về hướng tây làm cỏ thành Hàm
Dương, giết vua Tần đã đầu hàng là Tử Anh, đốt cung thất nhà Tần, lửa
cháy liền ba tháng không tắt, thu của cải châu báu, phụ nữ đem về đông. Có
người (Theo Tiền hán thư, thì người thuyết khách này là Hàn Sinh, Hán Sở
Xuân Thu gọi là Thái Sinh.) nói với Hạng Vương :
- Đất Quan Trung bốn phía có núi sông che chở, đất đai phì nhiêu, có thể
đóng đô ở đấy để xây dựng nghiệp bá.
Hạng Vương thấy cung thất nhà Tần đều bị đốt phá, lòng chạnh nhớ, muốn
về miền đông, liền nói :
- Được phú quý mà không trở về làng cũ thì cũng như mặc áo gấm đi đêm,
còn ai biết gì ?
Người ấy nói :
- Người ta nói rằng, “Người nước Sở giống “những con khỉ đội mũ người”
(Con khỉ đội mũ người thì trong chốc lát sẽ vứt mũ và bản tính của nó sẽ lộ
ra, ý nói tính tình thay đổi nhanh), quả thực là đúng!”
Hạng Vương nghe vậy, bỏ người đó vào trong vạc dầu.
Hạng Vương sai người xin mệnh lệnh của Sở Hoài Vương, Hoài Vương nói
:
- Cứ theo như lời ước cũ (Hạng Vương hy vọng Sở Hoài Vương sẽ cho
mình làm vương ở Tần, nhưng Sở Hoài Vương muốn giữ lời giao ước để
Bái Công làm vương, vì Bái Công đầu tiên vào Quan Trung).
Hạng Vương bèn tôn Hoài Vương lên làm Nghĩa Đế. Hạng Vương muốn tự
xưng vương nên trước tiên phong các tướng văn võ làm vương. Hạng
Vương nói :