về báo với Hạng Vương. Hạng Vương bèn nghi Phạm Tăng tư thông với
Hán nên tước bỏ quyền của Tăng. Phạm Tăng giận lắm , nói :
- Việc thiên hạ đã bình định xong rồi ! Xin quân vương tự lo lấy. Cho phép
thần được mang xác về làm một người lính.
Hạng Vương bằng lòng. Phạm Tăng đi chưa đến Bành Thành, nổi ung ở
lưng mà chết !
Tướng của Hán là Kỷ Tín, nói với Hán Vương :
- Nay việc đã gấp ! Xin cho tôi vì nhà vua mà giả làm vua để lừa quân Sở.
Như thế nhà vua có thể cải trang mà trốn thoát.
Hán Vương bèn đang đêm cho đưa con gái ra cửa đông Huỳnh Dương và
hai ngàn người mang áo giáp, quân Sở đánh vào bốn mặt. Kỷ Tín cưỡi xe
Hoàng Ốc (Xe nhà vua lợp vải, màu vàng nên gọi là hoàng ốc.) cắm cờ tả
đạo (cái cờ bằng lông chim treo ở bên trái xe nhà vua), nói :
- Trong thành lương hết ! Hán Vương xin hàng !
Quân Sở đều hô “vạn tuế!”
Hán Vương cùng vài mươi kỵ binh do cửa tây thành mà ra, chạy đến Thành
Cao. Hạng Vương thấy Kỷ Tín liền hỏi :
- Hán Vương ở đâu ?
Kỷ Tín nói :
- Hán Vương đã ra rồi !
Hạng Vương thiêu sống Kỷ Tín.
Hạng Vương sai ngự sử đại phu là Chu Hà, Tung Công và Nguỵ Báo giữ
Huỳnh Dương. Chu Hà và Tung Công bàn nhau :
- Khó lòng giữ nổi thành trì với một ông vua phản quốc (Nguỵ Báo trước
kia đã có lần làm phản chống lại Lưu Bang).
Bèn cùng nhau giết Nguỵ Bào. Quân Sở hạ thành Huỳnh Dương, bắt sống
Chu Hà. Hạng Vương bảo Chu Hà :
- Nếu ngươi chịu làm tướng của ta, ta sẽ cho ngươi làm thượng tướng quân,
và phong cho ba vạn hộ.
Chu Hà đáp :
- Mày nếu không đầu hàng Hán, thì Hán sẽ cầm tù mày! Mày không địch
nổi Hán đâu!