nông dân ấy không đáng kể. Họ có thể được thay thế bằng những lính đánh
thuê khác với khoảng một trăm phrăng mỗi tháng chuyển thành đồng bạc.
Diệm không xem họ ra gì đến mức cấm họ vào sở ở tỉnh, một loại tập trung
mà việc chữa bệnh cho lính cảnh sát thật sơ đẳng. Ở đấy thiếu thuốc men
do nhân viên lấy bán ra ngoài. Chấy rận và hố xí ngoài trời làm ô nhiễm
môi trường. Ngược lại, đối với tổng thống và gia đình, một đội quân
thường trực đảm bảo cho họ đương đầu với mọi hoàn cảnh.
Vann cố gắng thuyết phục Vao sự cấm đoán của Diệm thật vô lý về mặt
quân sự : những người cộng sản sẽ thắng trong cuộc chiến nếu quân đội
Nam Việt Nam không chịu đương đầu và bổn phận của Cao phải nói lên
điều đó với tổng thống. Vann không biết hết sự khôn khéo của người đối
thoại đã biến thành hợp lý những gì có lợi cho ông ta và anh còn quá tin
vào sự kiêu căng của Cao. Ông ta chuyển hóa sự từ chối chiến đấu bằng
một vỏ bọc thiên tài. Ông gửi một bức thư cho toàn sư đoàn ngày 31 tháng
Mười năm 1962 nhân kỷ niệm lần thứ Bảy ngày thành lập sư đoàn, trong
đó ông so sánh sự chỉ huy của ông ở miền Bắc vùng đồng bằng với sự chỉ
huy của tướng Võ Nguyên Giáp ở Điện Biên Phủ. Theo tuyên bố của Cao,
tướng Giáp là người bị thiệt hại lớn “Năm 1954 ở Điện Biên Phủ, chiến
thuật của Võ Nguyên Giáp tồi và nhận thức sai đến nỗi hàng nghìn người
dân và binh lính chết một cách vô ích để giành được thắng lợi”.
Khi Vann báo cáo với Porter và Harkins về lệnh bí mật của Diệm.
Harkins đến gặp tổng thống để xác định ý kiến. Diệm đã sẵn sàng trả lời.
Ông ta biết lập luận của người Mỹ về tính tấn công trong chiến đấu. Đấy là
triết lý của họ. Diệm thấy cách đặt vấn đề như vậy là sai. Ông không chấp
nhận sự lựa chọn giữa việc đưa quân đội đến chỗ nguy hiểm và thấy cộng
sản thắng trong cuộc chiến. Ông cho rằng việc dội bom đạn bằng máy bay
hoặc pháo binh có hiệu quả hơn chiến đấu bằng bộ binh. Thực tế đã không
một sĩ quan nào theo lý luận của người Mỹ càng củng cố lòng tin của ông.
Dĩ nhiên những người đồng ý với các cố vấn không dám mạo hiểm nói ra.
Ông ta cũng tin tưởng đã bắt đầu thắng lợi trong cuộc chiến tranh với chiến
lược khôn khéo phù hợp với nhận thức của ông về cách khống chế nông
dân. Ông tập trung họ vào các “ấp chiến lược”. Người ta xây dựng khắp