con vẫy những lá cờ nhỏ bằng giấy vẽ biểu tượng của chính quyền Sài Gòn
: ba gạch ngang đỏ trên nền vàng. Bumgardner ngạc nhiên, ít nhất 50.000
người, có thể đến 100.000 đứng chật sân vận động nghe Diệm phát biểu.
Ông nói về những cái xấu của chủ nghĩa cộng sản của cụ Hồ và Việt Minh
là bù nhìn của Nga và Tàu, lên án cụ Hồ muốn phá tan những truyền thống
Việt Nam để áp đặt một chế độ độc tài vô thần lên đất nước. Giọng nói giả
tạo gốc Huế hình như không cản trở khả năng truyền đạt của ông. Đám
đông hét lên đồng tình và vỗ tay mỗi lần ông ngừng lời. Bumgardner chụp
ảnh những gương mạt phấn khích và ghi chép để viết bài đăng ở một tạp
chí của cơ quan thông tấn Mỹ phát hành trong tất cả các nước không cộng
sản. Những tài liệu này cũng phục vụ cho các báo chí bạn ở Việt Nam và
nước ngoài.
Trở lại Sài Gòn sau cuộc đón tiếp nhiệt tình đó, Bumgardner kết luận,
những nông dân và người thành phố ở Việt Nam vui mừng được thoát khỏi
sự đè nén của cộng sản và chào con người kia như là người giải phóng cho
họ . Chắc chắn những người Mỹ ở Việt Nam thành công trong việc đưa
Diệm lên thành một anh hùng dân tộc đối mặt với người lãnh đạo của phía
bên kia.
Lansdale muốn làm cho Diệm thành một Ramon Magsaysay khác, một
người châu Á cấp tiến, trung thành với những nguyên tắc chống cộng sản.
Như vậy miền Nam Việt Nam sẽ biến thành nước Philippines những năm
năm mươi, một khuôn mẫu dân chủ có hiệu quả đế quốc Mỹ áp đặt ở châu
Á.
Những nhà kiến thiết chế độ này là Dean Acheson, bộ trưởng ngoại giao
của Truman, hai anh em Dulles trong chính quyền Eisenhower, John Foster
ở Bộ ngoại giao và Allen ở CIA. Họ không quá ngây thơ nghĩ rằng có thể
xuất cảng nền dân chủ sang tất cả các nước trên thế giới. Hoa Kỳ đã bắt đầu
xây dựng ở Tây Đức, Nhật Bản và thuộc địa cũ của họ là Philippines. Họ
lựa chọn trong số nước dân chủ hoặc độc tài cải lương. Chiến lược của họ
nhằm tổ chức thế giới không cộng sản thành một hệ thống đồng minh hoặc
lệ thuộc vào Hoa Kỳ, được sức mạn quân sự của họ bảo hộ, công nhận ưu