đồ hành quân lớn, chỉ sườn trống ở phía đông hai ấp. Anh giận dữ và vung
tay đến mức suýt làm đổ giá đỡ bản đồ.
Cao không nhạy cảm với tính hợp lý quân sự ấy. “Như vậy không khôn
ngoan. Như vậy không khôn ngoan”, ông không ngớt nhắc lại và giải thích
tốt hơn nên thả lính dù xuống phía tây, phía sau những chiếc M-113 và
quân bảo an để liên kết với những đơn vị này. “Chúng ta phải tăng cường”.
Sau này, Vann phải tóm tắt lôgic của Cao bằng công thức “Họ đã chọn cách
tăng cường sự thất bại”.
Anh lại một lần nữa mất bình tĩnh :
“Nhưng lạy Chúa ! Anh hét lên, ông muốn họ bỏ chạy ư ? Ông sợ phải
đánh nhau. Ông biết rõ họ sẽ chuồn khỏi lối ấy và đó là điều ông muốn”
Cảm thấy bị dồn ép, Cao lấy giọng gay gắt của viên tướng nói với một
trung tá.
“Tôi là tướng. Ở đây tôi chỉ huy và đấy là quyết định của tôi”.
Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm, trưởng ban tham mưu hỗn hợp từ Sài
Gòn đến theo yêu cầu của Cao, chứng kiến cuộc cãi nhau kịch liệt không có
một ý kiến phản đối nào cả. Harkins không tới và không cử một thuộc hạ
nào đến thăm dò lý do thiệt hại chưa từng có về năm chiếc trực thăng; vậy
là không một viên tướng Mỹ nào trong lều để vung sao lên có lợi cho Vann
và Porter. Để xoa dịu Vann, Cao cho rằng đã đưa giờ hành quân lên sớm
hơn. “Sẽ tiến hành vào lúc 16 giờ”. Vann quay trở lại máy bay thám thính
của mình. Anh đã hiểu tranh cãi lâu hơn nữa sẽ vô ích và hy vọng lính dù
đến địa điểm khá sớm để còn có lợi một phần nào.
Cả buổi chiều, anh tự hỏi bao giờ lính dù sẽ đến và cố thuyết phục Cao,
Đạm và Thọ, biến sự thất bại lớn nhất trong chiến tranh thành thắng lợi lớn
nhất. Còn có khả năng chuộc lại lỗi lầm. Chỉ cần tập hợp hai tiểu đoàn bảo
an và đại đội xe bọc thép của Bá, tổ chức một đợt tấn công phối hợp vào ấp
Bắc. Dù lính M-113 mất tinh thần đến mấy, ít nhất họ cũng hỗ trợ được lính
bộ binh bằng những loạt đạn súng máy hạng nặng và Việt cộng không thể
chống cự lại một sức mạnh như thế. Cao cũng như Thọ không thể hiểu con
đường hợp lý và đạo đức duy nhất là tấn công, chấp nhận những thất bại